Tôi ly hôn vợ hai năm rồi, đã có một bé gái nay 7 tuổi sống với tôi. Một năm đầu sau ly hôn tôi cố gắng làm việc và lo cho con cùng với việc chợ búa cho ba mẹ mình vì ông bà không đi xe được dù đã ra ở riêng. Tôi cố gắng chứng tỏ mình sẽ sống tốt khi không có vợ, không có gia đình (tôi hận vợ đã ngoại tình) nhưng rồi cuộc sống tẻ nhạt xoay vần, với công việc làm vườn ít quan hệ bên ngoài đã khiến tôi cảm thấy buồn chán nên tìm lại vài người bạn để ăn nhậu cho đỡ buồn. Nói là nhậu chứ tôi uống giữ kẽ, không dám để mình say vì còn con và ba mẹ, chủ yếu là có người ngồi nghe họ nói chuyện cho vui vui thôi.

Trong thời gian đó có mấy bạn nữ cũng có hoàn cảnh gần giống với tôi, họ chủ động ngỏ ý thương tôi (tôi đen và phải nói cực xấu, cộc tính, không biết nói chuyện và đặc biệt là với bạn gái), lúc đó sao tôi hờ hững và từ chối họ ngay dù biết họ rất yêu mình. Rồi cũng đến lúc tôi không dối lòng, dối con tim mình được, tôi đã yêu em, người từng trải, từng vấp ngã cuộc sống gia đình hơn tôi. Em hơn tôi một tuổi, nhìn rất dễ thương, khéo ăn nói, gần như hơn tôi về mọi mặt. Ngày đầu tôi biết em, cũng như những người khác tôi vẫn lạnh lùng, không chủ động bắt chuyện trước. Tuy em không nói thẳng như những người kia nhưng từ ánh mắt, lời nói, cử chỉ, hành động tôi cảm nhận em đã có ý với mình (đó là cảm nhận của tôi khi đó). Từ đấy tôi cảm thấy tim mình biết rung động trở lại, tìm hiểu về em.

Nhiều người biết tôi quen em đã khuyên không nên vì quá khứ của em. Tuy nhiên càng biết nhiều tôi càng cảm thông với quá khứ của em hơn vì hoàn cảnh mình cũng chẳng khác em là mấy, với lại cuộc sống bây giờ của em rất khó khăn. Tình cảm tôi dành cho em càng ngày càng lớn, tôi yêu em rất nhiều, không diễn tả hết được. Tôi cố gắng giúp em bằng tất cả những gì mình có thể. Nhưng rồi mọi chuyện không như mong đợi, em nói tôi rất tốt, em sẽ không bao giờ tìm được người nào hơn tôi trong cuộc đời này, em đã yêu nhưng không thể lừa dối con tim mình được, em nói chúng tôi không hợp nhau (khi tranh luận vấn đề gì tôi gần như đều phải nhịn), em cần một người đàn ông phải hơn em một cái đầu.

Tôi không dám khuyên em điều gì vì biết em từng trải hơn. Tôi phải làm thế nào để hơn em được đây? Có thể nói em cần một người đàn ông lớn tuổi, chững chạc để nói em biết nghe lời hơn (trong việc làm, tôi làm đến nơi đến chốn nhưng ăn nói vụng về, đôi khi như con nít). Tôi nói sẽ cố gắng thay đổi thì em bảo như thế là được rồi, tốt rồi. Em chỉ muốn xem tôi như một người bạn, bạn tốt, bạn thân chứ không nghĩ đến chuyện kia nữa, hãy cứ xem như là em phụ tôi đi.

Tôi biết em cũng rất buồn và ốm đi nhiều sau khi nói những lời ấy nhưng mỗi lần gặp nhau là em cố làm cho tôi giận, tức để tôi từ bỏ, không còn yêu nữa, không phải vì em đã yêu ai khác. Thời gian qua tôi còn đi đón con mình và con em (con trai) đi học về vì hai đứa học chung lớp, hai đứa nhỏ rất thích chơi chung. Nay nghỉ hè rồi không còn đón về nữa, giờ em muốn hạn chế gặp tôi để tôi quên em, em còn nhắn tin nói "Vạn vật trên đời đều có một chữ duyên, đến rồi sẽ đi vì thế cứ tuỳ duyên mà sống".

Hoàng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top