Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất nghèo, học mới hết lớp 6 thì phải nghỉ đi làm thuê phụ gia đình. Cuộc đời tôi từng trải qua rất nhiều đau khổ, không thể kể hết ra đây vì nó rất dài. Đến nay đã qua 30 tuổi mà chẳng có tài sản gì vì trong thời gian đi làm tôi đã cho mẹ hết tiền mình làm được. Tôi cũng chẳng tiếc vì nghĩ mình cho người thân là điều chính đáng nhưng quên mất một điều, nếu một mai cha mẹ bệnh cần tiền chữa trị thì sao? Tiền tôi đưa mẹ đã xài hết với nhiều lý do.
Giờ tôi kết hôn được hai năm. Trong trời gian ấy tôi vẫn cho tiền mẹ mỗi tháng nhưng có giới hạn. Qua bao khó khăn về cơm áo gạo tiền thì may mắn đã mỉm cười với tôi. Tôi có được công việc thu nhập khá 2.000 USD /tháng, còn chồng được 3.000 USD/ tháng, trừ tất cả chi phí thì mỗi tháng vợ chồng tôi tiết kiệm được một nửa thu nhập. Nếu chúng tôi sống ở Việt Nam thì tốt rồi nhưng cả hai lại đang ở Malaysia. Chồng tôi là người Malaysia gốc Hoa, nói về anh thì tôi cảm thấy mình may mắn. Anh hơn tôi 12 tuổi, rất tốt và yêu tôi, luôn tôn trọng và dịu dàng với tôi. Lương anh đưa tôi giữ, việc nhà chia nhau làm. Tôi không nấu cơm thường xuyên vì không thích, có khi cả tháng mới nấu được một bữa cho chồng ăn.
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua mỗi ngày như thế trong một năm nay, cảm thấy chán, muốn có sự đổi khác. Tôi muốn thử kinh doanh nhưng chồng ngăn. Anh nói hãy để dành đủ 100 ngàn USD rồi hãy kinh doanh, lỡ có thất bại cũng không đến nỗi (tôi muốn kinh doanh cửa hàng quần áo trẻ em nho nhỏ). Tôi thích làm chủ bản thân, từng kinh doanh hai lần trước khi kết hôn đều thất bại, lần thứ nhất vì thiếu kinh nghiệm, lần hai vì thiếu vốn, giờ đi làm thấy nản vì áp lực (nhưng tôi chịu được ). Tôi đang phân vân giữa hai quyết định, đi làm công như vậy đến 50 tuổi rồi hai vợ chồng ôm tiền về Việt Nam sống (chồng nói tôi muốn sống ở đâu anh cũng đồng ý), hay là ráng làm vài năm rồi mạo hiểm kinh doanh? Chúng tôi chưa có con vì tôi chưa muốn, muốn kinh tế vững thì mới sinh con. Tôi xin mọi người góp ý, chân thành cảm ơn.
Vy
Post a Comment