Tôi xây dựng gia đình khi vừa tròn 24 tuổi, cuộc sống nghèo nàn chưa bao giờ làm tôi nản chí. Tôi mang trong mình mơ ước giản dị rằng chỉ cần hai vợ chồng chịu khó lao động chả lẽ không lo được cuộc sống cho con. Hạnh phúc của tôi từ khi lấy chồng là sinh được một cô công chúa nhỏ. Cuộc sống không đơn giản như tôi hằng mơ ước. Chồng tôi ngoài tính hiền lành ra thì không chịu chí thú làm ăn, thích chơi bời, sống với tư tưởng dựa dẫm vào em gái và gia đình. Nhà chồng lại coi con dâu là người ngoài, họ toan tính và chỉ yêu quý những ai có tiền. Họ o ép con dâu, muốn con dâu phải nuôi được cháu trai họ và lo cho gia đình họ.
Một cuộc sống thiếu thốn kinh tế, ở đó người đàn ông duy nhất tôi hy vọng sẽ là chỗ dựa cho mình và con trong suốt cuộc đời thì lại chưa bao giờ dám lên tiếng dù chỉ một lần để bảo vệ lẽ phải. Người đàn ông đó lặng im chấp nhận một sự đè nén của những người trong gia đình, hy vọng cuộc sống không phải lao động để nhận vài đồng bố thí từ người thân. Vậy là tôi ra đi khỏi nơi 9 năm từng làm dâu, 9 năm tôi làm vợ với một bàn tay trắng và cô công chúa của mình.
Cứ tưởng ông trời bù đắp sự thiệt thòi cho tôi bởi tình cảm của một người đàn ông khác, nhưng không, số phận trêu tôi thì đúng hơn. Anh và tôi đã làm chung với nhau cả chục năm nay rồi, có lẽ để hiểu thì tôi hiểu anh rất nhiều, anh đàng hoàng đứng đắn và đáng tin với tất cả những ai đã gặp. Tôi tôn trọng và kính trọng cũng như tin anh đến tuyệt đối. Khi đón nhận tình cảm của anh tôi cảm thấy tự hào vô cùng vì trong cuộc đời có một người đàn ông như anh đã yêu tôi. Một cảm giác tôi được che chở, không còn lạc lõng giữa cuộc đời như thời gian sống bên chồng nữa.
Hạnh phúc đó mong manh lắm mà giờ nó làm tôi mệt mỏi và chán nản. Anh đã có gia đình, hạnh phúc bên những đứa con và tôi biết anh hạnh phúc khi ở cùng vợ chứ không phải là hết tình yêu với vợ như anh nói. Tôi biết mình sẽ là người ra đi để trả lại sự bình yên và hạnh phúc cho anh. Trò đùa số phận, tôi chỉ muốn một hạnh phúc giản đơn nhưng quá khó, hạnh phúc với tôi mong manh đến đáng sợ.
Linh
Post a Comment