Tôi 43 tuổi, bôn ba tây tàu đều đủ cả nhưng không ngờ lại không vượt qua được chuyện khổ ải này. Sinh ra trong gia đình khá giả nhưng tính tôi tự lập, đi làm được vài năm thì tôi ra nước ngoài làm việc. Sau 8 năm bôn ba, tôi trở về. Hơn một năm tìm hiểu em, tôi cưới dù lúc đó cũng có nhiều phân vân. Em không hoà hợp với gia đình tôi, tuy rất giỏi nhưng có tính hiếu thắng quá trớn và máu điên. Cứ nghĩ hai nhà nói chuyện rồi thì cưới rồi về từ từ điều chỉnh. Thế mà chỉ vài tháng sau cưới đã thấy không ổn, khi tôi dự định ly hôn thì lại cấn thai, vì trách nhiệm với vợ con, tôi an phận.
Chúng tôi ở chung với mẹ già vì tôi là con út, mẹ người gốc Nam, vợ gốc Huế, đụng nhau chan chát. Cuối cùng chúng tôi ra ở riêng, nói dối mẹ là đi thuê trọ nhưng thực ra tôi mua đất và xây nhà. Đến nay đã 2 năm nhưng tôi vẫn nói dối mẹ, điều này làm tôi khổ tâm vô cùng. Mẹ nay gần 80 tuổi, vẫn ở một mình, nhiều khi tôi đau lòng mà cũng không biết làm sao; ở chung thì không ngày nào vui cả, mẹ và vợ không ai chịu ai. Còn ở riêng thì tôi bận con cái, công việc nên chỉ về thăm mẹ cuối tuần.
Vì con, tôi phải buộc lựa chọn như vậy. Đã 7 năm nay, chúng tôi càng ngày càng có những điều không hoà hợp, cứ sống như hai người bạn cùng nuôi con. Vợ tôi rất giỏi, dù bằng tuổi tôi nhưng trẻ vì nhà có điều kiện. Vợ làm công ty riêng nên cũng thoải mái giờ giấc nhưng rất hiếm khi nấu được bữa cơm, hay đi đón đưa con. Hàng ngày tôi lo đưa và đón con đi học, chiều về hai cha con ghé tiệm ăn tối hoặc tôi về nhà nấu cơm hai cha con cùng ăn. Vợ hiếm khi về trước 19h tối và kén ăn nên món tôi nấu em ăn không được. Tiền làm ra mỗi người tự quản, mua sắm thì chia chung, vợ tôi cũng vất vả kiếm tiền vì em muốn phải có nhiều tiền dù nhà không thiếu gì. Em cũng muốn tôi làm cao kiếm tiền nhiều nhưng lại cũng muốn tôi phải lo việc nhà, con cái. Vì điều này mà vợ chồng cũng không vui, dù vậy nhưng chúng tôi không bao giờ tranh cãi.
Vì muốn lo cho vợ con nên tôi dần dần phải đánh đổi gia đình, bạn bè. Tôi không còn thời gian để dành cho những người thân khác vì mỗi lần đi ra ngoài thì vợ lại tỏ ý không vui dù em có thể đàn đúm bạn bè thường xuyên. Năm ngoái, tôi có tình cảm với một nữ đồng nghiệp ở sở làm. Cô ấy cứ im lặng chia sẻ với tôi những vui buồn trong cuộc sống, chỉ lắng nghe và động viên mỗi khi tôi buồn hay giận chuyện nhà. Rồi tôi nhận ra tôi yêu cô ấy quá nhưng cứ cất giữ trong lòng và thấy ngột ngạt. Cuối cùng tôi thổ lộ, cũng chỉ dừng lại ở việc mỗi ngày nhắn tin động viên nhau. Thời gian đó tôi như được hồi sinh, cứ ra khỏi nhà tôi tạm quên đi những mệt mỏi của cuộc hôn nhân mà bấy lâu đã chai lỳ cảm xúc, chỉ khi về nhà tôi lại phải đối diện với sự ngột ngạt đó. Thực lòng tôi rất tôn trọng vợ và cũng không ghét vợ, chỉ là không còn tình yêu hay cảm xúc gì.
Từ rất lâu, hai vợ chồng cũng tìm đủ cách hâm nóng tình yêu, đi gặp chuyên gia tâm lý,... Trước khi thổ lộ tình cảm với nữ đồng nghiệp, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với vợ rằng bản thân không còn cảm xúc và chỉ sống để nuôi dạy con thôi. Vợ cũng là chuyên gia tâm lý, xác định là không còn cảm xúc, nhưng vẫn đòi hỏi ở tôi những cử chỉ quan tâm, âu yếm. Tôi làm không được. Khi thổ lộ tình cảm với đồng nghiệp, tôi cũng nói chuyện với vợ, rằng nên xa một thời gian để xem tình cảm hai bên thế nào thì vợ không đồng ý mà tỏ ra đe doạ rằng nếu tôi có người khác thì sẽ xử lý cả đôi. Tôi biết vợ, em có thể làm mọi chuyện.
Tôi vẫn chu toàn chuyện chăm sóc con cái, lo cho vợ những điều em cần. Và vì sự đe dọa, tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn, suy nghĩ nhiều và quyết định kết thúc với nữ đồng nghiệp, dù ngay cả trong giấc ngủ tôi còn mơ thấy cô ấy. Cô ấy buồn, suy sụp khi thấy tôi đau khổ vì mỗi ngày vẫn gặp ở sở làm. Cô ấy chấp nhận nhưng lâu lâu thấy tôi buồn quá lại hỏi có cần phải thả lỏng ra không để mọi chuyện tự nhiên. Tôi từ chối dù lòng đau. Tôi tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ nhưng khi đêm về, đối diện với chính mình mới thấy mệt mỏi thực sự. Hàng ngày tôi chăm con, vui đùa với con thì nguôi ngoai, chỉ cần tĩnh tâm lại nhói lòng nghĩ về em.
Gần đây tôi quyết định đi ra nước ngoài sống để con có môi trường tốt, cũng là để cách xa cô ấy, để có thể nguôi ngoai và an phận chịu đựng tiếp cuộc hôn nhân này vì con. Nhưng sao tôi vẫn trống trải, mỗi ngày chỉ nghĩ về cô ấy. Tôi cố gắng hoà hợp với vợ nhưng không được vì quan điểm sống của cả hai khác xa nhau quá. Ở nước ngoài tôi làm kiếm tiền để lo cho vợ con đi học, vợ tôi muốn làm tiến sĩ.
Đôi khi ngồi nghĩ lại, tôi thấy kiệt quệ về tinh thần và thể xác. Ở bên vợ nhưng không cảm nhận được sự chia sẻ, chỉ thèm cảm giác được cô đồng nghiệp động viên. Tôi có gì sai không? Phải làm sao để vượt qua nỗi khổ này?
Hùng
Post a Comment