Tôi 23 tuổi, yêu bạn gái hơn nửa năm nay, vì hoàn cảnh gia đình nên em phải đi làm xa. Gần tới ngày đi bạn gái đã thừa nhận sự thật em làm cave. Em nói chỉ đi một đến hai tháng sẽ về bên tôi và không đi đâu, cũng như không làm nghề đó nữa. Tôi yêu em rất nhiều và thật lòng, em cũng thế, tôi biết em lấy rất nhiều can đảm để nói sự thật với mình.
Biết được điều này, tôi muốn ngã quỵ, mọi thứ xung quanh như sụp đổ nhưng tôi không khinh bỉ, chẳng coi thường em, ngược lại còn yêu em nhiều hơn dù biết trái tim mỗi ngày mỗi giờ đều in lên một vết thương. Tôi đã hứa sẽ mãi yêu và đợi em đến ngày về. Tôi chưa có công việc ổn định, không thể kéo em ra khỏi công việc đó. Tôi chưa từng oán trách em cũng như dùng lời lẽ làm tổn thương em. Giờ tôi rất đau khổ khi nghĩ đến chuyện này. Tôi hoang mang không biết làm vậy là đúng hay sai? Tôi đã cố gắng sống thật tốt để em yên lòng, không bận tâm lo lắng cho tôi, không biết đến bao giờ tôi gục ngã nữa. Mỗi ngày mỗi đêm tôi đều khóc và tự trách mình. Tôi chỉ muốn tự tử đi cho xong không còn phải đau khổ nữa. Giờ tôi rối lắm, mong mọi người hãy cho mình ý kiến. Cảm ơn mọi người.
Ninh
Post a Comment