Là phụ nữ Việt Nam, tôi thấy rất ê chề khi luôn đọc được những câu đại loại như "phải giữ chồng" mà không bao giờ là câu "phải giữ vợ". Chồng ngoại tình thì luôn luôn đổ lỗi cho người vợ, ngay cả phụ nữ với nhau cũng có thể nói "Làm vợ không biết giữ chồng để người khác giật mất". Xã hội của chúng ta còn quá phong kiến khi vai trò của người chồng được nằm "kèo trên" như thế. Tại sao phụ nữ chúng ta quá dung túng cho đàn ông muốn làm gì thì làm? Phụ nữ cũng có học thức, làm việc góp sức mang lợi ích cho gia đình và xã hội, sinh con cái và nuôi dạy chúng. Phụ nữ làm tất tần tật vậy mà vẫn phải lụy người chồng là sao? Nếu lấy chồng mà khổ sở như vậy thì thà ở giá còn hơn. Vừa lo việc nước vừa đảm việc nhà lại còn bị quy chụp là không biết chiều chồng để chồng phải "đi hoang".
Miệng đời nói rằng thời nay đã bình đẳng nam nữ nhưng thực tế vẫn còn thấy nhiều lắm những người vợ đau khổ vì bị chồng hành hung, chồng ngoại tình mà vẫn phải mắt nhắm mắt mở để giữ cha cho con, cố gắng giành lại chồng. Có người nói chồng không phải là tài sản riêng mà giành giật. Đúng là không việc gì mà hai người phụ nữ phải tranh nhau vì một người đàn ông cả. Nhưng nếu nói người chồng không phải là tài sản riêng của người vợ thì không đúng. Khi hai người đặt bút ký trên tờ giấy hôn thú tức là cả hai đã chấp nhận thuộc về nhau trên luật pháp lẫn sợi dây ràng buộc tình cảm, thì cả hai phải tuân thủ quy luật của hôn nhân. Nếu người chồng có quan hệ tình cảm với người khác (tạm gọi là người thứ ba) thì người chồng đã có lỗi với vợ của mình. Người vợ hoàn toàn có quyền đòi hỏi chồng phải tôn trọng địa vị của mình trong vai trò là người hôn phối. Ấy vậy mà trong những trường hợp người chồng ngoại tình, tôi lại thấy người vợ luôn chịu thiệt thòi, đau khổ và cả van xin chồng quay về. Tất cả trên hết vì người vợ muốn giữ cha cho con, giữ lại mái nhà để con cái được trưởng thành vẹn toàn. Tuy nhiên, thực tế thì sự hiện diện của người cha cũng không thể vá lành lại những tổn thương đã gây ra cho gia đình. Con cái chỉ thật sự hạnh phúc khi cha mẹ chúng hạnh phúc và thật lòng yêu thương nhau. Cha mẹ không thể mãi làm diễn viên trong chính gia đình mình để rồi một ngày nào đó con cái càng thêm thất vọng vì có cảm giác bị cha mẹ lừa. Tôi muốn nói lên tiếng nói của mình, là phụ nữ chúng ta phải biết yêu thương bản thân và tự trọng. Phụ nữ thời hiện đại phải mạnh mẽ và quyết đoán, đừng quá lụy đàn ông. Có hay không có họ thì chúng ta vẫn phải tự mình làm được tất cả.
Tôi đọc được ở đâu đó câu nói "Thà chết đứng còn hơn sống quỳ", phụ nữ chúng ta cũng nên thế. Dù có khó khăn hay đau khổ thì cũng phải ngẩng cao đầu mà bước tiếp chứ đừng vì một người đàn ông mà tranh giành đấu đá với nhau để rồi người ta cười chê "chỉ vì miếng ăn". Hỡi các đấng mày râu, nếu các anh "chuẩn men" thì phải sống có trách nhiệm với người vợ mà mình đã chọn và với các con mà mình đã sinh ra. Nếu các anh không còn muốn sánh bước cùng họ thì phải tôn trọng họ bằng cách chia tay có văn hóa rồi hãy quan hệ với người khác. Đừng vì ham muốn của bản thân mà gây hệ lụy cho bao người, nhất là đừng làm tổn thương tâm hồn con thơ.
Ngân
Post a Comment