Tôi sinh ra trong một gia đình không phải túng khó tại một buôn làng nghèo, nơi mà các hủ tục lạc hậu còn tồn tại, thì định kiến về một người phụ nữ bỏ chồng và sống chung với người đàn ông đã có vợ là việc không thể tha thứ. Cho đến bây giờ mặc dù 5 anh chị em chúng tôi đã có một cơ ngơi ổn định, người thì đang du học Australia, người là thạc sĩ chính trị học, người là cô giáo, người là cán bộ công an nhân dân, người là phó giám đốc một cơ quan hành chính sự nghiệp nhưng những cách nhìn, lời nói và hành động của con người nơi huyện nghèo này đối với chúng tôi vẫn chưa dứt khỏi lạc hậu và đầy miệt thị.
Chúng tôi nhận thức được sự ly hôn của bố mẹ là việc chấp hành pháp luật, là sự giải thoát cho nhau, cũng là động lực để chúng tôi không phải bận tâm về những định kiến của mọi người. Tôi xem đó là hành động dũng cảm, nó thể hiện bà là một người phụ nữ “trong sạch”, rõ ràng trong cuộc sống hôn nhân. Tôi cảm thông cho mẹ về điều đó, càng có trách nhiệm đối với bố của mình. Ở tầm cao của một vị trí nào đó, những người có những lời nói, hành động miệt thị và xúc phạm cuộc sống của gia đình tôi thì đã thật sự trong sạch? Vì đằng sau những cuộc hội họp, họ say sưa với những thùng bia xa xỉ, bên cạnh những cô gái dù chân không dài nhưng đó là những nhân viên “ruột” (có thể gọi là người tình bé nhỏ). Họ thỏa thuận, trao đổi với nhau bằng thân xác để đạt một thứ gì đó trong tổ chức. Tôi không mưu cầu một điều gì, chỉ muốn nhắn nhủ với một số người có suy nghĩ về mẹ tôi, họ hãy xem lại bản thân mình đã thật sự “sạch”?
Hân
Post a Comment