Khi tôi chào đời cũng là lúc ba ra đi vĩnh viễn, để lại cho mẹ 8 người con. Mẹ cực khổ lắm mới lo được, tôi thương mẹ rất nhiều. Ba mất sớm nên anh em tôi cũng không được học đến nơi đến chốn, tôi làm ra tiền lúc 13 tuổi, một tuổi thơ đầy gian nan. Trưởng thành, như bao nguời khác tôi cũng biết yêu, một mối tình đầu ngây thơ, hồn nhiên và trong trắng, lúc đó tôi 18 tuổi, yêu nhau 4 năm nhưng không đi quá giới hạn. Cuộc sống không biết được ngày mai, anh bị tai nạn lìa xa cõi đời. Tôi đau đớn tột cùng, chúng tôi đã thề sống chết có nhau nên tôi quyên sinh, gia đình phát hiện kịp thời, tôi nằm viện hơn 20 ngày, tự để tang anh trong lòng 4 năm.
Sau 4 năm tôi lấy chồng, cuộc sống hôn nhân ngắn ngủi tròn 2 năm. Tôi ly hôn và có một bé trai một tuổi. Tôi nuôi con không nghĩ gì nữa, bước qua tuổi 40, một thời gian khá dài để cảm nhận sự trống trải cô đơn, lạnh lẽo, tôi thèm một bờ vai để tựa, lúc bấy giờ mới tìm hiểu một người nhưng không hợp. Rồi tôi gặp anh, trong lúc anh đau buồn, nói vợ anh đã có người đàn ông khác bên ngoài để sưởi ấm, đã bỏ nhà đi mấy tháng rồi, cô ấy cũng làm đơn ly hôn đang chờ quyết định của tòa án. Tôi khuyên anh rất nhiều, hãy tha thứ và níu kéo, anh nói không níu kéo được nữa, anh suy sụp tinh thần.
Anh người Sài Gòn, vợ ở Long Khánh, vợ anh không thích sống ở Sài Gòn nên đem tiền về Long Khánh mua đất cất nhà, căn nhà Sài Gòn cho thuê, anh không làm gì ngoài hàng tháng lấy tiền thuê nhà sinh hoạt cho cuộc sống. Nhà cửa ở Long Khánh vợ anh đứng tên, khi ly hôn vợ tranh giành hết tài sản, đuổi anh ra đi hai bàn tay trắng vào lúc nửa đêm, căn nhà Sài Gòn anh đang cho thuê chưa lấy lại được. Anh chạy ngược xuôi, hôm nay ở nhà cháu gái, ngày mai ở nhà ba. Tôi thấy xót xa cho anh quá. Anh lấy được giấy quyết định của tòa án liền gửi cho tôi ngay lập tức, tôi háo hức vui mừng vì anh đã tự do.
Ngày nào anh cũng gọi cho tôi hàng giờ đồng hồ, hết gọi điện rồi nhắn tin, không thấy tôi trên mạng hai tiếng là anh gọi hỏi đi đâu, làm gì, sao không thấy trên mạng. 11-12 giờ đêm anh vẫn gọi, 2-3 giờ sáng chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau. Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh động viên an ủi, chia sẻ lúc anh đau buồn nhất. Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi thuộc về nhau, tôi thương và yêu anh rất nhiều, mua cho anh từng viên thuốc khi bệnh, lo cho anh từng miếng ăn khi anh đến thăm. Mẹ tôi quý anh rất nhiều, tôi yêu anh hơn chính mình, vì vậy sợ mất anh, lo sợ vợ anh quay về. Tôi hỏi vợ anh quay về thì sao? Anh nói ly nước đã tràn không hốt lại được nữa, tình cảm sứt mẻ rồi hàn gắn sao được. Tôi tin anh tuyệt đối. Tôi rất sợ tổn thương bởi cuộc sống đã quá khổ rồi, mong anh đừng rời xa tôi. Anh bảo tôi là vị cứu tinh của anh, là người anh yêu nhất, là người anh nhớ nhất, anh thương tôi không hết nên sẽ không bao giờ rời xa. Tôi nói nếu anh có rời xa thì hãy cho tôi biết lý do, đừng lặng lẽ ra đi. Anh nói sẽ không có ngày đó.
Nhà tôi có đám cưới anh đến chung vui cùng gia đình, tôi hân hoan giới thiệu anh lòng tràn ngập hạnh phúc. Dự đám cưới xong cũng là lúc anh rời xa tôi, không gọi cho tôi nữa. Tôi gọi anh không nghe, nhắn tin hỏi anh trả lời rằng anh bận, tôi đừng suy nghĩ lung tung. Tôi nói nếu anh gặp khó khăn hãy nói ra cùng nhau giải quyết, còn không yêu anh cũng nên nói, chỉ cần anh nói lý do tôi sẽ tôn trọng sự quyết định dó. Anh bảo thương tôi rất nhiều nhưng chưa giải thích được lý do trong lúc này, mong anh thông cảm. Tính tôi cương quyết và thẳng thắn, tôi phải gặp anh để biết lý do, khi nào gặp được mới thôi. Tôi nhắn tin nói sẽ đến nhà anh, khi đến nhà thì khóa cửa, có lẽ anh tránh mặt, đợi đến 5h chiều tôi đành quay về.
Từ nhà tôi đến nhà anh 60-70 cây số, về đến nhà tôi nhắn tin cho anh, bây giờ anh nói ra lý do tôi sẽ không đi tìm nữa, không làm phiền anh, sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh vẫn im lặng, tôi biết sự im lặng của anh để cho tôi thất vọng đừng đi tìm nữa. Tôi không chịu được, ngày hôm sau tiếp tục đi, anh không ngờ hôm sau tôi đến, tôi không tin vào mắt mình, anh đã đón vợ con về. Tôi như chết lặng, vợ anh thấy tôi đến thì gọi vợ chồng chị ruột của anh đến giải quyết, họ sỉ nhục tôi. Anh ngồi im lặng cho chị gái và anh rể dạy đời tôi, cố gắng lắm tôi mới nói với họ được vài lời. Tôi nhục nhã ê chề, họ biết gì về tôi chứ? Họ có tư cách gì dạy đời tôi? Trong câu chuyện này tôi có lỗi sao? Nước mắt tôi tuôn rơi trong sự hả hê của họ.
Lúc đau khổ nhất anh tìm đến tôi, tôi thương anh hơn chính mình, thương anh đi ra với hai bàn tay trắng, thương anh gần 50 tuổi giờ phải làm lại từ đầu. Tôi nói sẽ giúp anh về kinh tế, anh nói hiện giờ chưa cần, khi nào cần thì anh lấy, con gái anh đang học lớp 12, vợ anh bắt nghỉ học đi theo, thời gian này hai mẹ con sống ở Đà Lạt, con gái anh gặp tình huống xấu xảy ra, tôi quan tâm anh nói con gái anh hư rồi, nó thấy mẹ nó làm được thì nó làm được, nó và mẹ nó đều giống nhau, anh không quan tâm đến nữa, cũng không cần biết họ làm gì, để đầu óc thảnh thơi lo chuyện khác. Anh nói tôi hãy đợi, cho anh thời gian rồi anh tính đến hôn nhân, vậy mà gần một năm yêu nhau tôi nhận được sự đắng cay này.
Thu
Post a Comment