Hôm nay tôi gặp lại em, em khác xưa quá. Em xinh đẹp, giàu có và lạnh lùng. Tôi 30 tuổi độc thân, mang trong mình mối tình quá sâu đậm nên chẳng dám yêu ai. Ngày xưa em ngây thơ lắm, xinh đẹp, hiền lành, luôn hòa đồng, tôi yêu em rất nhiều, thề hẹn lớn lên sẽ cưới nhau. Chúng tôi ngây thơ, cứ nghĩ yêu nhau sẽ được cưới, quên rằng còn ba mẹ tôi (họ luôn cho rằng sẽ phải mang đến những điều tốt đẹp cho tôi). Chúng tôi hứa sẽ vượt qua, ở bên nhau, thậm chí từng có ý định bỏ trốn ra Hà Nội. Em bị sỉ nhục từ người đời và cả từ ba mẹ tôi. Em nhìn tôi lạnh lùng rồi chia tay. Tôi hăm dọa sẽ chết nếu em bỏ tôi đi. Em không nói gì, càng ngày xa tôi. Em lao vào kiếm tiền, hứa khi mua nhà được ở Sài Gòn sẽ bên tôi. Tôi lén đưa tiền cho em, em tức giận nói tôi khinh.

Rồi em cũng làm được điều em muốn, giờ lại muốn mua xe ôtô rồi mở spa. Em gặp gỡ và có nhiều mối quan hệ phức tạp. Tôi khuyên ngăn em, em kêu tôi đừng quan tâm. Em lạnh lùng ngay cả với những người thân. Tôi nhớ có người dì từng chửi mắng ba mẹ em vì không trả tiền. Hôm nay em nói với dì rằng bà có tốt với tôi không, sao tôi phải giúp bà, bà chửi ba mẹ tôi ra sao bà nhớ không. Em cười nhếch môi bỏ đi.

Em được nhiều người theo đuổi nhưng không chính thức yêu ai dù có nhiều người si mê, tặng quà đắt tiền. Giờ em là cô gái lạnh lùng, vô tâm đến đáng sợ. Em nói em không dành cho tôi, em sinh ra không có quyền được yêu, em phải kiếm thật nhiều tiền, kêu tôi bỏ em đi vì trước và sau em chẳng yêu tôi, tưởng quen tôi sẽ kiếm được tiền, ai dè bị ba mẹ tôi ngăn cấm nên phải quen người khác. Tôi biết em không phải người vậy, sự tự trọng biến em thành một cô gái như ngày hôm nay.

Phong

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top