Tôi năm nay 26 tuổi, là trai Bắc, vào Sài Gòn làm được 4 năm cho một công ty nước ngoài. Người yêu của tôi năm nay 25 tuổi, là con gái miền Nam. Hiện cô ấy cũng có việc làm ổn định. Chúng tôi yêu nhau được gần 3 năm. Tính tình cô ấy hơi trẻ con, thích được nuông chiều, ở nhà cũng chẳng phải làm gì. Nhưng cô ấy tốt bụng, nhiều khi rất dễ thương. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy mình rất thoải mái không phải giấu diếm gì cả.
Trước giờ, tôi vẫn hay nghe có sự khác biệt khó hòa hợp về quan niệm gia đình hai miền Nam-Bắc. Tuy nhiên, tôi thường nghĩ mình còn trẻ, không quan tâm lắm tới chuyện đó, miễn sao hai đứa yêu nhau là được.
Nhưng tôi thực sự lo khi mấy tháng trước, bố mẹ tôi có vào thăm, mời cả người yêu tôi qua ăn cơm. Nhà tôi rất đông anh chị em nên hôm ấy, tôi bận tiếp mọi người, cũng không ở bên giúp đỡ cô ấy nhiều. Cô ấy chỉ ngồi nhặt rau vì ai hỏi việc gì cũng không biết làm.
Sau đó, bạn gái tôi kể lại, mẹ không nói gì với cô ấy, có vẻ như không thích cô ấy lắm. Sau bữa ra mắt, bố mẹ cũng chẳng nhắc gì về cô ấy. Tôi biết là mẹ không thích vì cô ấy không đảm đang khéo léo, sợ sau này có giỗ chạp gì cũng không làm nổi. Hơn nữa, gia đình cũng lo tôi lấy vợ xa cực khổ, chỉ muốn tôi lấy vợ gần. Bạn gái tôi được nuông chiều quen, không thích bị gò bó, cũng chẳng thích bị ép vào khuôn mẫu của một phụ nữ chuẩn mực.
Thậm chí, cô ấy còn nói tại sao "lấy chồng phải theo chồng, em thích sống ở đâu thì sống". Thực sự tôi cũng không phải mẫu con trai gia trưởng, cũng không thích bắt ép bạn gái làm việc gì. Nhưng suy nghĩ của cô ấy làm tôi "cứng họng" vì tôi xác định lấy vợ thì sẽ về Bắc sống. Tôi thấy cô ấy cũng có phần ích kỷ quá.
Nhưng tôi cũng thật sự rất yêu và muốn cưới cô ấy, nhưng với tình hình này thì không biết giải quyết thế nào. Tuy bây giờ bố mẹ chưa nói gì nhưng cũng không xem mối quan hệ của hai đứa là nghiêm túc. Tôi thấy thật sự hoang mang. Liệu sau này về sống chung nhà cửa, chúng tôi có vui vẻ được hay không đây?
Tùng
Post a Comment