Tôi là người bạn gái trong: "Bạn gái tôi nói tại sao lấy chồng phải theo chồng". Cảm ơn các anh chị đã góp ý cho chúng tôi. Tôi và anh cảm thấy cần ý kiến bên ngoài để tham khảo, vì vậy đã đăng bài lên hỏi. Giờ mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chưa có gì căng thẳng vì cả hai đều chưa muốn cưới nhưng với thái độ của ba má anh thì tôi cũng không khỏi lo lắng. Có bạn nói rằng tôi là tiểu thư đỏng đảnh, tôi thừa nhận mình đúng là vậy, có lẽ ba má đã chiều hư tôi rồi. Nhưng tôi cũng không làm gì đáng xấu hổ cả, cũng đi làm kiếm tiền, cố gắng để sau này không ăn bám ai. Tính tình tôi cũng ít nói nên nhiều người nghĩ tôi khó gần, chảnh, nhưng tôi cũng quen rồi, miễn sao mình không hại ai cả.

Tôi cũng không phải có cá tính nổi bật gì, rất muốn được tự do làm điều mình thích, không muốn để ai chi phối cuộc đời mình. Tôi thấy nhiều nhà hay nói đến hình mẫu về người con dâu xinh đẹp, đảm đang, thông minh, khéo giao tiếp, khiến nhà chồng nở mặt nở mày thì mới là lý tưởng nhất. Tôi đồng ý, thấy như vậy là rất lý tưởng, nhưng chẳng lẽ không được như vậy thì không xứng đáng lấy chồng hay sao? Tại sao phụ nữ luôn cố gồng mình để theo đuổi những hình mẫu lý tưởng, mà không là chính mình cho dễ thở? Sau cùng thì chẳng ai thương mình bằng mình cả. Tôi nghĩ hình mẫu phụ nữ lý tưởng nhất chính là người theo đuổi tự do, được là chính mình, làm điều mình thích chứ không phải đeo trên vai phận làm dâu, làm vợ, phải hy sinh đủ điều.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận trách nhiệm làm dâu, làm vợ, chỉ là đừng bắt ép tôi làm điều điều này điều kia mới hợp phận vợ, phận dâu. Tôi thấy điều gì đúng thì sẽ làm. Còn về bạn trai, đúng là lúc mới quen anh cũng có phần gia trưởng, nhưng may là không cổ hủ cứng nhắc. Anh đòi tôi lấy về phải làm hết việc nhà nữa, còn phán rằng: Việc nhà là của phụ nữ, đàn ông con trai ai làm những việc đó. Tôi nghe xong cũng choáng váng luôn, sau một hồi tranh luận qua lại anh cũng nhận thua.

Giờ tôi thấy tư tưởng của anh cũng thoáng nhiều rồi. Còn về việc ra Bắc sống hay không thì nói thật là hiện tại tôi không muốn ra. Anh ấy là con trai thứ hai, anh cả thì ra nước ngoài định cư luôn rồi, ngoài Bắc chỉ còn 2 chị, vì vậy anh nói tôi không về thì ai phụng dưỡng ba mẹ. Tôi nghe xong thấy nặng nề quá. Tôi lấy chồng để về chăm lo vun vén gia đình của riêng mình, để có người bầu bạn tâm sự, một người bạn tri kỷ, nhưng nay thấy mình phải gánh thêm nhiều thứ quá. Tôi nói hơi quá đáng nhưng nếu ba má chồng mà bệnh tật hay gì tôi sẵn lòng chăm sóc, còn chăm sóc không được tôi cũng không tiếc tiền thuê người về chăm, thế nhưng bắt tôi cả đời ở bên phụng dưỡng họ, không được đi đâu cả, như vậy chẳng phải nuôi chim trong lồng sao?

Thực ra tôi nghĩ không cùng quan điểm không nhất thiết phải bỏ nhau ngay, bản thân còn trẻ vẫn chưa muốn lấy chồng, tôi cũng không muốn hai đứa áp đặt nhau kiểu như bây giờ anh/em đồng ý ở lại Nam hay về Bắc thì yêu tiếp, không thì thôi, vì cuộc sống và con người luôn thay đổi, không thể biết trước điều gì. Tôi biết anh ấy không xấu, nhà anh cũng không tệ, chỉ là khác quan điểm. Thật sự tôi biết mình đang cược một ván bài, không muốn chỉ vì khác biệt về quan điểm hiện tại mà bỏ nhau. Nếu sau này anh không chịu cưới vì tôi không theo anh về Bắc sống thì tôi cũng chẳng hối hận gì, tôi đã cố gắng rồi nhưng không thay đổi được thì cũng chịu. Tất nhiên tôi không muốn như vậy, liệu tôi có thể thay đổi quan niệm của họ không đây? Tôi không muốn làm chim trong lồng, hót líu lo khan cả họng nhưng vẫn bị nhốt lại để người khác nhìn ngắm. Thật sự thì có phải tôi quá ích kỷ hay không? Tôi có nên chia tay để anh ấy lấy vợ gần nhà phụng dưỡng ba má hay không?

Hằng

This article passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Recommended article: The Guardian's Summary of Julian Assange's Interview Went Viral and Was Completely False.

Post a Comment

 
Top