Tác giả: Minh Diện

Cách đây hai năm, lúc ấy ông ta đang ngồi ghế chủ tịch, có nói trong lúc nửa tỉnh nửa say tại cuộc họp đồng ngũ: “Bằng cấp không quan trọng, chủ yếu là phải biết làm công tác ngoại giao…”. (Minh Diện)

Chuẩn không cần chỉnh ! 😀

Một góc “biệt phủ” của Bùi Thanh Tùng

                

Đầu năm ngoái, giữa lúc Trung ương đảng triển khai Nghị quyết 4 về : “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng đảng”, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, thì có đơn tố cáo “biệt phủ” của con bí thư tỉnh ủy Hải Dương. Báo chí xác minh “biệt phủ” nguy nga đó do Bùi Thanh Tùng con trai Bùi Thanh Quyến xây ở xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, Hải Dương.

Trong khuôn viên hơn 4.000 mét vuông, tường cao ba mét bao quanh, có ngôi biệt thự ba tầng và các công trình núi non, sông suối nhân tạo giữa một rừng cây kiểng cổ thụ quý hiếm, trị giá hàng chục tỷ đồng. Bùi Thanh Tùng giải thích tài sản này là của cá nhân mình, không liên quan đến bố ông, tức Bùi Thanh Quyến. Ông Tùng nói: “Đây là kết quả từ bàn tay khối óc và mồ hôi nước mắt cùa bản thân tôi!”.

Vậy là chỉ trong vòng 7 năm, Bùi Thanh Tùng vừa học cao học lấy bằng thạc sỹ, vừa học chính trị lấy bằng cử nhân, vừa phấn đấu lên đến chức Trưởng phòng, lại vừa dùng “bàn tay khối óc và mồ hôi nước mắt” làm ra khối tài sản hàng tỷ đồng . Tài thật!

Tôi biết nhiều doanh nhân làm ăn chân chính, bỏ vốn vài chục tỷ, đánh vật với kinh tế thị trường hàng chục năm mà không xây nổi một ngôi biệt thự, đừng nói biệt phủ như ông Tùng. Ông Tùng đã sử dụng “bàn tay khối óc và mồ hôi nước mắt” vào lúc nào, ra sao, để giàu nhanh như vậy?  

Cần phải hỏi xem ông Tùng có làm những việc cấm đảng viên không được làm không, và cũng cần phải hỏi các cơ quan thuế Hải Dương xem ông Tùng đã đóng khỏan thuế nào chưa? Các doanh nghiệp làm ra một đồng phải đóng đủ các loại thuế, phí, phải bôi trơn. Một ca sỹ hát rã họng, một bà mẹ liệt sỹ bán căn nhà, một người nghèo rớt mồng tơi may mắn trúng tờ vé số đều phải nộp thuế thu nhập. Chả lẽ ông Tùng mua bán nhà đất kiếm được khối tài sản kếch xù kia mà trốn thuế?  

Nhưng cơ quan thanh tra, kiểm tra đã quên hoặc cố tình bỏ qua những chi tiết đó. Họ tin vào lời ông Tùng, là tài sản đó của ông ta, và ông ta làm ra một cách chính đáng. Tuy nhiên một điều không thể xuê xoa được, là Bùi Thanh Tùng đã xây ngôi biệt thự trên diện tích đất 500 mét vuông chưa chuyển mục đích từ nuôi trồng thủy sản sang đất ở, vi phạm điều 31 Luật đất đai năm 2003. Ai cũng biết, nếu là dân thì chắc chắn chính quyền không để yên. Chỉ cần làm một cái chuồng xí trái phép cũng bị thanh tra xây dựng ập đến phạt và đập nát ngay , đừng nói xây biệt thự .

Ông Bùi Thanh Quyến

Nhưng với cậu quý tử con quan đầu tỉnh này thì biệt phủ cứ tiếp tục xây, kết luận thanh tra để đó, chẳng cơ quan nào xử lý. Ủy ban kiểm tra trung ương chỉ nhắc nhở bí thư tỉnh ủy.

Và ông Bùi Thanh Quyến chỉ nhận thiếu sót: “Chưa thường xuyên khuyên bảo con tự giác gương mẫu chấp hành đầy đủ các quy định của Luật đất đai, chưa dứt khoát trong việc để con trai mua và sử dụng đất ở Ninh Thành” .

Cái việc tưởng nghiêm trọng ấy hóa ra nhẹ bỗng như lông hồng. Để rồi chẳng bao lâu, ngày 1-10-2013 vừa qua, con trai Bùi Thanh Quyến là Bùi Thanh Tùng nhảy tót lên chức Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội Hải Dương và con rể ông là Lê Hồng Diên nhảy lên ghế chủ tịch huyện Tứ Kỳ, tỉnh này.

 Dân Hải Dương lại được một phen xôn xao bàn tán.  

Người ta đặt câu hỏi Bùi Thanh Tùng, Lê Hồng Diên tài đức ra sao mà băng băng trên đường quan lộ như vậy? Nhiều người am hiểu cho rằng, Lê Hồng Diên chẳng có tài đức gì, còn Bùi Thanh Tùng bằng cấp lôm côm, đang vi phạm pháp luật và đang ôm một khối taì sản bất minh. Hai “thằng ấy” được đề bạt nhờ cái ô bí thư tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến.

Như giọt nước làm tràn ly, những ý kiến của người dân Hải Dương đã tràn lên các trang mạng.

Trong bài “Tản mạn đôi dòng về người bạn đồng ngũ”, cựu chiến binh Nguyễn Công Đán kể lại trên Blog My.opera.com/vnhaiduong như sau: “Cuối năm 1972 chúng tôi nhập ngũ một ngày. Sau thời gian tập luyện rất là khổ ải, đơn vị hành quân vào khu 4 theo đội hình của sư 320. Đến Quảng Bình tân binh Bùi Thanh Quyến bỗng nhiên mất tích. Đại đội cử người đi tìm suốt một tuần không thấy tăm hơi. Hai tháng sau người ta thấy anh bộ đội cụ Hồ ấy xuất hiện ở quê nhà.

Thì ra trước khi “B quay”, Bùi Thanh Quyến đã có mối quan hệ nào đó với ông phó Ban quân sự huyện Ninh Thanh thông qua bà mẹ. Thế là nghiễm nhiên anh ta được phục vụ ở huyện đội với tư cách chiến sỹ, đồng thời xóa án đào ngũ khi có giấy của đơn vị gửi về.

Sau sáu năm “chiến đấu” tại địa phương, người bạn đồng ngũ ấy của tôi được chuyển sang nghề đánh xe bò. Bùi Thanh Quyến chưa một lần vượt qua sông Bến Hải chạm súng với lính Viêt Nam cộng hòa hoặc quân đội Hoa Kỳ, nhưng nghe nói hồ sơ đảng của ông ta có thẻ thương binh và bằng “Dũng sỹ diệt Mỹ”.

Cách đây hai năm, lúc ấy ông ta đang ngồi ghế chủ tịch, có nói trong lúc nửa tỉnh nửa say tại cuộc họp đồng ngũ: “Bằng cấp không quan trọng, chủ yếu là phải biết làm công tác ngoại giao…”.

 Một trong những Scandall gây tai tiếng nhất trong thời gian qua là tấm bằng PTTH ông Quyến khai trong hồ sơ ứng cừ vào BCH trung ương đảng cộng sản Việt Nam nó hoàn toàn không có thực, vì ông bí thư chưa học hết cấp II (lớp 7 cũ).

Ấy thế mà chỉ trong thời gian ngắn, vị chức sắc cao cấp nhất hàng tỉnh có được bộ sưu tập đủ các loại bằng, từ đại học nông nghiệp cho đến học viện cao cấp Chính trị quốc gia…”.

Câu chuyện trên không biết chính xác không, nhưng có một sự thật là ông Bùi Thanh Quyến đã nhiều lần bị tố cáo sử dụng bằng cấp giả và tham nhũng. Nhiều tờ báo đã lên tiếng về việc đó. Ví dụ báo Quân đội nhân dân số 1-2007, đăng bài về những sai phạm của ông Bùi Thanh Quyến trong dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư Bắc đường Thanh Niên thành phố Hải Dương; báo Mới đăng về vụ nhà máy xi măng Phú Tân; báo Tiền Phong đăng bài viết về vụ ông HVT trong nhóm luật sư Hải Dương tố cáo ông Quyến tham nhũng bị trả thù bằng cách ném nhớt dơ và mắm tôm vào phòng khách…

Có điều cũng như chuyện “biệt phủ” vừa qua, dù đơn tố cáo, dù dư luận xôn xao, dù báo chí phản ánh nhưng thanh tra, kiểm tra chỉ chiếu lệ, rồi để trượt đi như nước đổ lá môn. Kết quả là ông Bùi Thanh Quyến vẫn ung dung tự tại, con cái vẫn băng băng trên đường hoạn lộ, trong khi nhân dân càng bức xúc, càng mất niềm tin vào quyết chống tham nhũng của đảng.  

Cách đây không lâu cháu Nguyễn Hồng Sơn, một cầu thủ bóng đá năng khiếu U13, của Qũy đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam ( PVF) bị nghi ngờ khai gian tuổi. Ban tổ chức đã dùng thủ đoạn ghi âm lén cuộc nói chuyện qua điện thoại của mẹ em, và kết luận em sinh năm 1999, trong khi giấy khai sinh, học bạ, hộ khẩu của em đều ghi ngày sinh ngày 24 tháng10 năm 2000. Và họ đã loại em và cả đội bóng ra khỏi giải Yamaha 2013.

Tại sao đối với một đứa trẻ thì người ta đối xử khắt khe như vậy, còn với ông bí thư tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến thì lại quá dễ dãi. Phải chăng chỉ có một đứa trẻ như Nguyễn Hồng Sơn, còn những ngưởi như Bùi Thanh Quyến quá nhiểu?

Anh Nguyễn Văn Hội, thượng tá, cựu chiến binh ở Ninh Giang, Hải Dương gọi điện nói với tôi: “Mỗi lần đi ngang qua cái biệt phủ Thanh Tùng tôi lại tự hỏi tiền đâu ra mà một thằng nhóc ba mươi tuổi xây cơ ngơi này? Công lao gì mà hai anh em nó nhảy lên ghế lãnh đạo dễ hơn leo cây khế hái trái ngọt như vậy?

Dân làng tôi bảo nhau, nếu Bùi Thanh Quyến mà “thanh liêm” như tờ báo tỉnh ca ngợi thì họ sẵn sàng đi đầu xuống đất!”

Bùi Thanh Quyến thanh liêm? Một câu chuyện tiếu lâm rất hay, xin bà con đừng vội đi đầu xuống đất! Ôi nói với anh Hội như vậy không biết có đúng không?

———-

http://bongbvt.blogspot.com/2013/12/khi-ke-ao-ngu-va-man-tra-len-ghe-quyen.html#more

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top