Tôi từ miền Trung vào Sài Gòn học đại học và đang làm việc tại đây. Tôi cũng xinh xắn ưa nhìn, ăn nói vui vẻ hòa đồng. Sau khi ra trường tôi cũng xin làm nhiều nơi để thử sức và trao đổi thêm kinh nghiệm. Cuối cùng tôi cũng được nhận vào một công ty lớn ở Sài Gòn, tôi rất mãn nguyện với công việc hiện tại. Tôi làm ở bộ phận khách hàng. Anh là khách hàng của tôi, nhìn bề ngoài cuốn hút, ánh mắt hiền lành, vui tính. Anh có gia đình, nhà cửa, công việc ổn định. Trong thời gian đầu chúng tôi chỉ là mối quan hệ nhân viên với khách hàng. Sau đó là những lần anh mời tôi tiệc tùng xã giao với bạn bè, chúng tôi tiếp xúc với nhau thật vui vẻ. Người ta nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", vì đặc thù công việc, giờ giấc không gò bó nên chúng tôi có rất nhiều thời gian bên nhau. Anh thường mời tôi tham gia tiệc tùng chung với nhóm bạn của anh, rồi gặp riêng, đi ăn uống riêng với nhau, chúng tôi trở thành đôi tình nhân lúc nào không hay biết.

Hàng ngày chúng tôi đều gặp nhau, ngoài công việc ra chúng tôi vui chơi bên nhau, tâm sự mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống; thậm chí chúng tôi cần nhau mọi lúc mọi nơi, cả sáng và tối. Anh chưa bao giờ tâm sự nhiều về vợ và các con, chỉ nói không vui vì gia đình không hòa hợp. Anh đang buồn với hoàn cảnh gia đình hiện tại. Biết anh không vui khi nhắc đến gia đình nên ít khi tôi đề cập đến, chỉ biết rằng chúng tôi có nhau là đủ rồi. Tôi cảm thấy tự hào và thoải mái khi ở gần anh, anh cho tôi niềm vui, hạnh phúc và rất tốt với tôi, đôi khi cũng giận hờn xa xôi như bao nhiêu tình nhân khác. Xa anh tôi rất nhớ, nhớ từng nơi chúng tôi đến, nhớ từng chi tiết nhỏ. Tôi phải cố nén trong lòng không dám tâm sự, không dám bày tỏ cùng ai. Có đôi lần tôi đã nói thật tình yêu của mình với anh, muốn hai đứa lập nên một gia đình rồi sinh con cái, tuổi tôi cũng lớn nên không thể để cuộc tình kéo dài mà không có kết thúc. Anh trả lời với tôi là không thể được, mong tôi thông cảm cho anh.

Tôi đau lắm, cố giấu vào tim, lao vào công việc, hoạt động xã hội, vui chơi theo nhóm bạn cho khỏa lấp nỗi buồn, nhưng tôi không thể. Tôi hận trái tim mình đi nhầm chỗ, hận anh không can đảm đi cùng tôi. Mỗi khi nghĩ tới người đàn ông ấy đang hạnh phúc, ấm êm với gia đình, con cái, tôi muốn trả thù, muốn lao ra như con thiêu thân quyến rũ anh để trả thù cho sự ngây thơ khờ dại của bản thân đã bị anh lấy mất, trả thù cho niềm tin và hy vọng tôi đã đặt vào anh. Đôi lần tôi cũng lấy hết can đảm để thực hiện ý định của mình, ý nghĩ đó luôn hiện lên trong đầu tôi. Cho tôi lời khuyên, phải làm gì cho đúng nhất?

Phượng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top