Tôi và bạn trai cùng quê, gia đình cách nhau tầm 20 km. Suốt những năm yêu nhau, chúng tôi đều yêu xa và tôi đang theo học đại học cách nhà hơn 700km còn anh đang công tác tại quê nhà. Tình yêu của chúng tôi nhận được sự ủng hộ và vun đắp của gia đình hai bên. Nhìn chung mọi thứ đều thuận lợi, chỉ trừ việc tôi khó chịu với các mối quan hệ bạn bè của anh.
Giới thiệu sơ qua, cả tôi và anh thời đi học đều là học sinh giỏi, cùng đậu vào trường đại học có tiếng trên cả nước. Anh hơn tôi 4 tuổi, có một công việc đúng chuyên môn với mức lương khá ở quê tôi. Vì anh là con một nên chọn làm việc ở quê để thuận tiện chăm sóc cho gia đình. Tôi còn đang là sinh viên năm cuối, chỉ một học kỳ nữa là sẽ tốt nghiệp. Gia đình hai bên đều mong muốn sau khi ra trường tôi về quê xin việc và tổ chức đám cưới luôn vì yêu nhau đã lâu và anh cũng sang tuổi 28.
Tôi có nhược điểm là khá khó tính trong các mối quan hệ bạn bè, thường chọn bạn khá kỹ, bạn bè tôi thuộc tuýp rất hiểu biết, tài giỏi, tính cách rất hay và đặc biệt, vì thế tôi khó có thể hòa đồng cùng nhiều tuýp người khác nhau. Kể từ khi yêu anh, tôi đã cố gắng thay đổi để bản thân bớt đánh giá người khác mà hòa đồng cùng bạn bè anh hơn. Nhưng thực sự tôi không chịu được bạn bè thân thiết mà lại thiếu tế nhị và lịch sự như vậy. Bạn bè anh mỗi năm tụ tập cũng được 4-5 lần, ăn chơi liên tục 3-4 ngày, có lúc anh còn xin nghỉ việc để đi chơi cùng mọi người vì vui. Tôi khó hòa đồng với nhóm bạn này của anh vì không cùng chủ đề và phong cách nói chuyện. Mặc dù tôi thuộc kiểu người hài hước, những câu nói đùa của tôi thường chứa hàm ý và bạn bè luôn cười vui vẻ khi nghe; nhưng tôi không thể nào vui vẻ được với kiểu nói cười theo phong cách diễn hài, nói chuyện, hỏi chuyện thiếu ý tứ và vô duyên được. Bạn bè anh không thích tôi, thậm chí vài người ghét tôi ra mặt có lẽ vì tôi lạnh lùng (tôi chỉ im lặng nhưng không hề nói gì bất lịch sự hay xúc phạm tới ai, luôn có thái độ lễ phép đúng chừng mực) mỗi lần anh dẫn đi chơi cùng.
Dù tôi đã được giới thiệu là người yêu chính thức với bạn bè anh, nhưng mọi người thường hay ghép đôi anh và một chị bạn trong nhóm (chị này có tình cảm với anh). Họ thường comment trên ảnh hai người chụp chung những câu như “đẹp đôi quá”, “ủng hộ về chung một nhà”, “duyệt đôi này”... Tôi biết bạn bè anh có thể đùa giỡn nhưng với tôi thì điều này là thiếu tôn trọng người khác. Khi tôi góp ý, muốn anh bày tỏ thái độ với bạn bè để mọi người đừng làm vậy nữa thì anh lại luôn cảm thấy bạn anh không có gì sai. Anh chỉ trích tôi tỏ ra thanh cao rồi coi thường bạn anh, con người anh cũng như con người bạn anh vậy đó, tôi không yêu được thì anh chịu.
Yêu xa nên thường chỉ liên lạc qua điện thoại, vậy mà có hôm anh đi chơi, đi hát karaoke (bình thường anh không thích vào quán karaoke) với mấy chị bạn (trong đó có chị thích anh mà tôi đã kể) tới tận khuya, quên luôn cả nhắn tin cho tôi (tôi và anh có giao hẹn là mỗi ngày nếu quá bận thì cuối ngày nhắn tin cho đối phương biết mình vẫn khỏe mạnh bình thường để yên tâm). Tôi lại hay suy nghĩ nên trong lòng bất an lắm. Anh luôn không cho phép tôi được xem điện thoại, mạng xã hội, tôi thấy yêu cầu này của anh cũng hợp lý nên đồng ý. Nhưng rồi có nhiều điều làm tôi thấy nghi ngờ anh, cộng thêm những người yêu của bạn tôi cũng chẳng bao giờ giấu mấy thứ ấy cả nên tôi muốn biết.
Tôi tìm cách có được mật khẩu của anh và biết được anh đã giấu mình nhiều chuyện. Tuy các mối quan hệ đó chưa đi đến việc có lỗi với tôi, nhưng biết được người yêu mình lại nói chuyện, tâm sự với cô gái khác, trong khi đã tạm biệt mình đi ngủ, tôi khó chịu lắm. Rồi cảm thấy áy náy lương tâm, tôi quyết định khai thật với anh, sau đó sóng gió nổi lên. Lần đó anh bảo rất thất vọng về tôi và suýt chút nữa đã chia tay tôi. Rồi mọi chuyện cũng qua nhưng tình cảm của anh dành cho tôi nhạt nhẽo hẳn đi. Còn tôi thực hiện lời hứa với anh là không bao giờ được hỏi, được ghen và được quản lý những mối quan hệ bạn bè anh, phải tôn trọng tuyệt đối tự do cá nhân của anh. Tôi nhận lời và nghiêm túc thực hiện vì biết hành động của mình là vi phạm đạo đức, khó tha thứ được.
Ngoài tính cách ghen tuông, nóng tính, nhạy cảm và khó hòa đồng như đã kể ở trên, tôi tự thấy mình là người khá tốt. Học hành, làm việc giỏi giang, luôn phấn đấu vươn lên, mẫu phụ nữ của gia đình, khá tốt bụng (tôi thường xuyên làm các công việc từ thiện hay giúp đỡ mọi người xung quanh), hiếu thảo và yêu thương ba mẹ anh như ba mẹ tôi, sẵn sàng chấp nhận đứng sau lưng anh để hỗ trợ anh vươn lên trong sự nghiệp. Tôi yêu thích thành phố này, dẫu biết rằng ở lại đây tôi sẽ có cơ hội phát triển bản thân tốt hơn, thành công hơn nhưng tôi vẫn chọn về bên anh mà không hề nuối tiếc gì. Tôi chưa từng đặt tiền bạc lên trên, luôn chung thủy tuyệt đối, dù có nhiều người giàu có, giỏi giang hơn anh theo đuổi nhưng tôi chưa từng mảy may rung động, chưa từng đi ăn uống chơi bời riêng với người con trai nào khác để anh ở xa có thể hoàn toàn yên tâm về mình.
Còn anh cũng là người tốt, luôn quan tâm, giúp đỡ cho tôi những khó khăn về vật chất lẫn tinh thần trong suốt những năm qua. Khi ba mẹ tôi ở quê ốm đau, bệnh tật, anh thay tôi hoàn thành đạo hiếu, chăm sóc ba mẹ tôi. Chính vì vậy mà ba mẹ tôi rất quý anh, gần như xem anh là con rể luôn rồi. Tôi luôn biết ơn và rất cảm động về điều đó. Ba mẹ anh lại yêu thương tôi nhiều, xem tôi như con gái trong nhà. Tôi chưa từng phải giữ ý tứ gì khi tới nhà anh cả, tôi thoải mái ăn uống, xem phim … như ở nhà mình vậy. Có những hôm tôi ngủ quên giờ nấu cơm trưa, mẹ anh cũng nấu nướng xong rồi cả nhà anh chờ tôi dậy rồi cùng ăn, chẳng hề tỏ ra khó chịu. Ngủ trưa dậy, mẹ anh còn đi chợ mua chè về cho tôi ăn thêm, rồi mua đồ biển ngon cho tôi đem về nhà tối ăn tiếp nữa. Mẹ anh rất thương tôi, tuy mẹ anh thường nói “con vui vẻ thì con trai mẹ mới vui vẻ được, nên mẹ thương con là thương con trai mẹ thôi” nhưng tôi cảm nhận được mẹ anh tốt với tôi thật lòng.
Hiện giờ tôi sắp tốt nghiệp rồi, nếu chọn con đường về quê thì sẽ kết hôn với anh trong năm tới vì không thể trì hoãn được (vì một số lý do mà nếu như trì hoãn tình cảm giữa tôi và anh sẽ rạn nứt nhiều, do anh đợi tôi học xong mất khá nhiều thời gian mà nhà anh đã muốn anh kết hôn rồi). Lòng tôi hoang mang lắm, không biết kết hôn rồi, tôi có chịu nổi việc anh luôn đứng về phía bạn bè chứ không phải tôi hay không? Tôi từng có thời gian dài trầm cảm phải điều trị, rất sợ nếu chọn cuộc sống hôn nhân với u uất trong lòng tôi sẽ không chịu nổi mà lại trầm cảm mất.
Tôi yêu anh rất nhiều, giờ phải làm sao để có thể hòa đồng được với bạn bè của anh đây? Tết này về, anh muốn tôi cùng đi chơi với nhóm bạn của anh, tôi cũng muốn nhân cơ hội này để cải thiện mối quan hệ với họ nhưng lại sợ mọi chuyện như cũ, tôi sẽ lại thấy khó chịu khi nghe những điều không đúng là lại lỡ mồm góp ý thì lại bị ghét (tôi luôn cố chấp với đúng – sai; thường nghe anh đó nói gì đó sai kiến thức hay bậy bạ là tôi hay lên tiếng sửa lại cho đúng). Có cách nào để anh hiểu được và cũng thay đổi một phần hoặc dung hòa mối quan hệ giữa bạn bè và tôi không, vì mỗi lần góp ý là lại bị anh mắng vì không biết điều.
Hoài
Post a Comment