Tôi là độc giả trung thành của VnExpress, thường theo dõi mục tâm sự nhưng chưa hề nghĩ một ngày nào đó sẽ viết bài lên đây. Hôm nay, sau khi đọc bài "9 năm tôi cố gắng vì tương lai sau khi mất cha mẹ và hai em" và 2 bài trước đó của chị, tôi không nén nổi lòng mình vì quá xót xa. Tôi với chị quen nhau qua mạng xã hội đã 2 năm. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên kết bạn với chị, avatar là tấm hình chị ngồi ở mép đá bờ biển, tự do tự tại biết bao nhiêu nhưng nhìn vào lại tạo cho người ta cảm giác vô cùng cô quạnh. Chúng tôi có cùng một niềm đam mê; tình cờ tôi biết chị là người giỏi tiếng Hàn, tôi hỏi chị có muốn làm cho page của chúng tôi không và cả hai đã quen nhau như thế. Hè năm ngoái, chị có về Việt Nam, chúng tôi gặp mặt nhau. Tôi và chị quen nhau rất tình cờ và cho đến tận giờ tôi vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn ông trời khi xếp đặt cho tôi gặp chị.
Chị rất hiếm khi kể về gia đình mình, nếu có cũng chỉ phong phanh. Nếu tôi hỏi đến, chị chỉ im lặng. Cho đến khi đọc bài viết của chị trên tâm sự VnExpress, tôi đã nhận ra người viết bài là người chị tôi quen. Tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần các bài viết ấy và chưa bao giờ ngơi khóc khi đọc. Tôi có chia sẻ bài viết này lên trang cá nhân của mình nhưng không dám để chị thấy. Tôi sợ chị lại đau lòng. Tôi cũng không muốn nói rõ ra tên chị vì nhiều bạn bè trong trang cá nhân của tôi biết chị. Tôi sợ khi họ biết lại có những hành động nông nổi như lao vào an ủi chị hay gì đó. Tôi biết chị không muốn gợi nhớ lại quá khứ, cũng không muốn cho ai biết vì sợ người ta thương hại. Huống hồ, quá khứ chị đã muốn chôn giấu thì hãy cứ để nó ngủ yên.
Chúng tôi đến với nhau vì thần tượng nhưng thứ níu giữ chúng tôi lại chính là tình cảm chị em. Chị là một người mạnh mẽ, tự lập và kiêu hãnh nên tôi cũng không thể để lộ ra rằng mình đã biết những chuyện đau buồn này. Từ sau khi đọc, tôi cũng chỉ biết cố gắng yêu thương chị nhiều hơn, quan tâm chị để bù đắp những mất mát mà chị đã phải chịu đựng trong suốt những năm tháng tưởng như quá sức đối với một cô gái 12 tuổi. Có lẽ từ giờ và mãi mãi về sau, cho dù tôi có đọc 3 bài viết này bao nhiêu lần đi nữa thì nước mắt vẫn rơi vì chị. Tôi nghĩ thật may mắn khi mình và các bạn trong nhà được gặp chị, được yêu thương, an ủi chị vì đó là "trái ngọt" mà chị "thu" được cho những cố gắng, vất vả bấy lâu nay của mình. Chúng tôi chia sẻ ngọt bùi cay đắng, chứng kiến từng sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình cùng nhau. Chị bảo họ hàng chị không đối xử tốt, chị đi làm kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống và sự nghiệp học tập của mình nên cũng không có thời gian kết giao bạn bè.
Năm ngoái chị về chơi, vì tôi cũng chỉ suy đoán là lâu rồi chắc chị không ăn cơm nhà nên quyết định tổ chức một bữa cơm gia đình thân mật. Tôi cũng nói với chị là ở bên Hàn lâu rồi chắc cũng nhớ hương vị cơm gia đình nên chị về là dẫn chị qua nhà một con bé để hội hè, ăn uống. Tuy hơi thất bại một chút vì vài món nhưng lúc đó nhìn chị hạnh phúc rạng ngời mà tôi vui lây. Nhìn cái cách chị gọi ba mẹ con bé là ba mẹ ngọt ngào mà lòng tôi đau nhói. Tôi biết chị mong ngóng tình cảm yêu thương của cha mẹ lắm nên rủ chị về nhà tôi để tận hưởng thêm cảm giác gia đình thay vì về Cần Thơ chơi như chị dự tính trước đó. Tuy lúc về có chút rắc rối nhỏ như lạc đường, mưa gió nên cực khổ vô cùng. Lý do tôi đưa ra quyết định đó vì ba mẹ tôi là người tình cảm, chắc chắn sẽ khiến chị có cảm giác được yêu thương thêm ít nhiều. Tôi vẫn cảm thấy đó là quyết định rất đúng đắn. Trước khi tạm biệt, chị ôm ba mẹ tôi (lúc ở nhà bé em kia, chị cũng làm vậy), trông chị buồn lắm.
Tôi với bé Chuột nói với nhau rằng phải yêu thương chị gấp 3, gấp 5 lần nữa, nhưng có lẽ như vậy chưa đủ. Từ giờ đến cuối cuộc đời tôi sẽ dành toàn bộ tình thương cho chị, vì chị xứng đáng nhận được điều đó. Vẫn đang là sinh viên, không đủ điều kiện qua Hàn thăm chị nên chúng tôi chỉ biết trao gửi tình cảm mà thôi. Chúng tôi cũng thường nói với chị rằng: "Chị có thời gian thì cứ về với tụi em. Về với ba Chuột, mẹ Chuột, ba Heo, mẹ Heo nhé chị. Mọi người trông ngóng và luôn mở rộng cửa chào đón chị". Chị qua lại Hàn, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn tụ tập ăn uống và chị vẫn thế, luôn gọi livestream trực tiếp về để tận hưởng bầu không khí thân mật cùng các em.
Chị ơi, không biết chị có đọc được bài tâm sự này không nhưng em vẫn muốn nói với chị rằng: Bây giờ, chị hãy yên tâm vì đã có chúng em. "Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra". Em nghĩ, ở thiên đàng, cha mẹ chị đang dõi theo từng bước chân chị đó. Chính vì thế, cha mẹ chị đã gửi tụi em đến bên cạnh chị, thay cha mẹ yêu thương chị. Chị đừng buồn vì con đường phía trước bây giờ chị đã không còn phải đi một mình nữa. Bất cứ khi nào mệt mỏi, chị hãy quay về với tụi em. Tụi em mãi mãi yêu thương, ở bên và che chở cho chị.
Mong ước ngày nào trong bài tâm sự:“Vì tôi đã đủ những nỗi đau nên bây giờ tôi mong muốn mình được hạnh phúc", "Con cũng mong muốn như vậy, muốn có được cảm giác gia đình, muốn được sự quan tâm, bao bọc từ những người thân yêu". Chúng em sẽ là người thực hiện điều đó. Từ Việt Nam thương nhớ gửi đến Hàn Quốc xa xôi.
Diệp
Post a Comment