Tôi là con gái thứ hai trong bài: "Cái kết buồn của người đàn ông đam mê tìm ‘tình yêu đích thực’". Người viết bài đó là cô Út của tôi. Tôi đang về thăm ba và có đọc bài này, mấy dòng ngắn ngủi mà như gói gọn hơn 20 năm của chị em tôi. Tôi đã chảy nước mắt vì thương chị mình. Từ lúc nhỏ đến giờ, ngoài mẹ thì tôi chỉ biết có chị, còn ba mờ nhạt lắm. Ông bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, tôi lại sống ở nước ngoài nên ít gặp, chỉ khi về Việt Nam mới đi ăn cùng bố và chị. Chị hay nói nhà của chúng ta có ba mẹ, chị và em, không còn ai khác; ba có thế nào cũng là ba nên từ nhỏ tôi không hận ông nhưng cũng ít tình cảm. Từ nhỏ chị đã thay ông làm cha tôi. Lúc ba đi chị tự lập hẳn, học sửa điện nước, quản lý mọi việc của tôi từ học hành, giao du bạn bè, ăn mặc, đưa đón tôi đi học, họp phụ huynh, kiểm tra bài vở... Tôi lên trung học thì sang nước ngoài ở với chị, khi đó chị đã học đại học và ở nước ngoài 4 năm. Tôi biết ba trả chi phí cho tôi nhưng chị là người giữ tiền và quyết định mọi việc nên tôi cũng chỉ biết chị thôi.

Khi ba mẹ ly hôn, chị hay trốn mẹ chạy sang nhà mới của ba, núp bên ngoài nhìn vào. Thỉnh thoảng chị cũng dẫn tôi theo, hai chị em đạp xe qua núp bên ngoài xem gia đình ba đang ăn tối, chị nói có một ngày nào đó sẽ lấy lại cho mẹ và em. Tôi không hiểu ý chị cũng không bận tâm, chỉ thấy ganh tị với em trai nhỏ. Từ khi học đại học chị thay đổi, trở nên rất thân thiết với ba, khi về Việt Nam là bám theo ba, sang cả nhà các vợ sau của ba để ở cùng. Chị chững chạc, giỏi giang nên ba tin chị lắm. Chị hay tư vấn cho ba, thân thiết với các nhân viên nên ai cũng nghĩ chị là cô chủ nhỏ tương lai, sẽ kế thừa phát triển sự nghiệp của ba. Nhưng sau khi nắm mọi thứ trong tay, chị nhanh chóng bán sạch và nắm trọn tiền, chỉ chừa một phần để nuôi bố, và phần nhỏ chia cho vợ con sau của ông. Chị cố gắng bao nhiêu năm để chờ ngày này, chị muốn cho ba biết nỗi đau khi bị người mình tin nhất phản bội.

Ba tôi sốc, sự nghiệp ông gây dựng cả đời đã biến mất, tiền không còn, ông không ngờ chị bị tổn thương đến vậy. Ông lo lắng và áy náy cho hai đứa con các vợ sau, nhưng chị không đồng ý giúp. Tôi thấy ba lo quá nên cũng có hứa nếu chúng nó gặp khó khăn sẽ giúp trong khả năng, còn trợ cấp thì không thể.

Ba tôi không muốn ở cùng gia đình cô Út vì sẽ chạnh lòng khi thấy gia đình cô quây quần. Ba chọn ở với chú như ba nói, hai kẻ cô đơn an ủi nhau, cũng không phải vì ông thích ở Việt Nam mà chính phủ Australia từ chối visa do bệnh tật. Khi ông bị bệnh tôi mới có cơ hội gần gũi và nói chuyện nhiều với ông.

Chị hai à, như mẹ nói, ba có thể lầm lỗi với mọi người nhưng chỉ duy nhất với chị là ba không có lỗi. Em cũng biết chị thương ba nhất, làm cho ba buồn chị cũng đau lắm. Ba không giận vì bị chị "tính kế", ba ân hận vì làm chị tổn thương trong ngần ấy năm. Chị về thăm ba sớm nhé. Chị đã vất vả quá rồi, việc rắc rối còn lại của gia đình mình hãy để em thay chị. Em mong cả ba và chị được thanh thản, an vui.

Linh

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top