Tôi giờ mệt mỏi quá, tôi với anh yêu nhau cũng không phải lâu, được gần năm rồi. Chúng tôi đều xác định yêu để cưới vì khá lớn tuổi nhưng anh hẹn tôi đợi năm đẹp tuổi rồi cưới (chậm lắm thì 2 năm nữa) vì anh rất tin phong thủy và kiêng nhiều thứ. Tôi đồng ý chờ, nhưng mới đây tôi thấy chán nản, đúng hơn là muốn buông xuôi bởi anh luôn nhắc tới mẹ, tới nỗi tôi phát ghen tỵ, phát khùng. Tôi biết, thương yêu bố mẹ là điều đáng quý vì người ta có tình cảm, có tình nghĩa, có hiếu nhưng nếu quá đà thì lại sang một cách nghĩ khác. Anh lúc nào cũng: "Mẹ anh nấu ăn tuyệt nhất, ăn cơm mẹ nấu tuyệt nhất, ở nhà có mẹ tuyệt nhất".
Tuần anh đưa mẹ đi siêu thị mấy lần, còn tôi lóc cóc ship đồ cho khách xa mù mịt cũng không hỏi han. Tới lúc tôi bảo mới đi ship hàng về anh ấy bảo “Sao em không nói anh qua chở đi? Em làm vất vả quá”. Thú thực lúc đó tôi nghe thấy như đang mỉa mai chứ chẳng thương xót gì, anh muốn giúp đỡ thì đã không cần phải để mình kêu mới làm. Tôi sợ sống không nổi dưới cái bóng của mẹ anh ấy, sợ về rồi anh sẽ nghe lời mẹ quá tôi sẽ tủi thân. Tôi cũng không phải khó tính, õng ẹo nhưng khá ít duyên với người lớn. Tôi không biết bắt chuyện, không khéo léo trong ăn nói nên sợ không được lòng ai cả. Nói thật giờ tôi hoang mang và cực sợ hãi vì đọc thấy nhiều chị cố chấp lấy về, chồng nghe lời mẹ làm khổ mình đủ đường. Tôi không biết phải làm sao cả.
Duyên
Post a Comment