Tôi, một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, có học thức, công việc ổn định, theo bạn bè đánh giá tôi cũng là một người hiểu chuyện; yêu anh - một người chưa tốt nghiệp trung học, chỉ làm công nhân. Tôi chưa bao giờ khinh thường hay nói gì anh vì điều đó, nhưng cái tôi muốn nói ở đây là tính vũ phu, vô tâm và không bao giờ quan tâm tới vợ con của anh. Lấy nhau được 3 năm, đây là lần thứ 3 anh đánh tôi. Lần đầu tiên là lúc tôi vừa sinh con được 2 tháng. Sau sinh một tháng tôi đã phải dậy làm hết việc nhà, mà tôi sinh mổ nên rất mệt, chỉ vì tôi nhờ chồng bưng hộ chậu nước tắm cho con, chồng không bưng vì còn bận chơi game, tôi nói thế là bị đánh.
Trong 3 năm chung sống tôi chưa bao giờ nhận được một câu nói quan tâm của chồng. Anh chỉ biết chơi game, bi-a rồi cà phê cà pháo với bạn bè, một mình tôi chăm bẵm con suốt 3 năm. Nhiều lần tôi cũng nói rồi lại cãi nhau, chồng giận tôi nguyên một tháng, đến lúc tôi không chịu được nữa lại phải làm lành với anh. Tôi lấy chồng xa, ở đây không có họ hàng thân thích. Cũng nói thêm là tôi ở chung với bố mẹ chồng, mỗi lần vợ chồng cãi nhau ông bà lại bênh con trai, bà nói tôi là phận gái nên lấy nhầm chồng rồi phải chịu thôi. Tôi cam chịu như vậy chỉ mong chồng thay đổi, dần dần biết chăm vợ chăm con.
Thế mà tôi đã lầm, chồng vẫn chứng nào tật nấy. Lần này tôi phát hiện ra chồng thường xuyên nhắn tin qua lại với cô cùng công ty, nhắn xong xóa ngay. Mấy lần tôi nói bóng gió thì chồng lại đổi tên cô ta trong điện thoại thành tên con trai. Đỉnh điểm, hôm nọ chồng còn đi chơi với cô ta đến quên giờ đón con. Có hôm cả nhà đang ngồi nói chuyện vui vẻ, thấy tin nhắn của cô ta cho chồng tôi, kêu buồn rồi nhớ này kia. Tôi như phát điên, nói anh, anh lại đánh tôi rồi xưng tao mày và chửi thề. Tôi rất đau đớn, nghĩ rằng đây là cơ hội để thoát khỏi người chồng tệ bạc này, cả đêm đó tôi không ngủ được, sáng ra đưa con đi học xong tôi về nhà xếp đồ để đi, không may hôm đó bố chồng lại ở nhà, ông không cho tôi đi. Chồng thấy tôi xếp đồ thì mang hết đồ đạc còn lại trong tủ ném ngay ra sân và tuyên bố: ''Mày đã đi thì đừng bao giờ quay lại và đừng đụng đến con cái''.
Ngay giây phút đó tôi đã quyết định sẽ ra đi bằng được, nhưng bố chồng ở đó, ông nói tôi không được đi, giằng co rồi tôi cũng không thể mang đồ ra ngoài được. Tôi tâm sự với mẹ chồng, bảo muốn cứu vãn hôn nhân nên sẽ ra ngoài sống một thời gian để chồng suy nghĩ lại nhưng bà tuyên bố đã đi sẽ không bao giờ quay lại được. Giờ cuộc sống của tôi rất bế tắc, không biết nên làm thế nào, bạn bè khuyên tôi nên ra ngoài một thời gian để cho chồng nhận thấy sự mất mát, nếu còn yêu thương vợ con thì anh sẽ tự biết phải làm như thế nào. Nhưng tôi lại ở chung với mẹ chồng, bà đã tuyên bố như thế tôi cũng lo.
Tôi sợ mất con vì chồng rất dữ, nếu tôi làm quá cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mọi người cho tôi lời khuyên nên làm như thế nào? Tôi rất hận chồng nhưng cũng chưa dứt hẳn tình cảm, nếu ở lại cuộc sống của tôi khổ cả đời. Còn dứt hẳn, liệu tôi có hạnh phúc hơn không?
Vân
Post a Comment