Tôi, cô gái miền Trung nghèo, từ khi sinh ra ý thức được cái nghèo đó nên cố gắng học thật giỏi và đỗ vào đại học. Ngày đi học, bố mẹ đã gửi gắm nhiều hy vọng ở tôi. Nhưng cuộc đời tôi thực sự rẽ sang một trang mới khi năm hai đại học tôi gặp và yêu anh, là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối. Mặc dù biết anh ngày xưa có chơi bời nên nợ nần nhưng bất chấp tất cả tôi vẫn đồng ý lấy anh với suy nghĩ là hai người thực sự yêu nhau thì mọi thứ sẽ thay đổi được. Thời gian là vợ chồng, về phần anh mặc dù sau cưới còn nhiều khó khăn, bắt đầu đi lên từ hai bàn tay trắng, công việc trả lãi hàng tháng cho khoản nợ của anh nhưng anh vẫn yêu thương hai mẹ tôi.
Cuộc sống ở đất Hà Nội khiến chúng tôi mệt mỏi về tài chính. Rồi khi tôi mang bầu lần thứ hai thì bị sẩy, tôi đau khổ và quyết định chuyển về Thái Nguyên quê chồng sinh sống cùng bố mẹ chồng và con trai đầu hai tuổi. Ngày xưa khi mới yêu tôi đã nghe người ta đồn đại là bố chồng khó tính, nhưng chỉ đến khi ở cùng tôi mới thấy sự khó tính đấy thật kinh khủng. Ông soi mói từng tí, bắt con dâu phải thế này thế kia. Tôi vừa con cái, việc nhà, việc đi làm nhưng bố chồng không hiểu cho, ngược lại còn xúc phạm, bảo tôi lười mặc dù tôi đã cố gắng hết sức. Sáng tôi đi làm, trưa về phụ bà cho con ăn, nấu cơm tối cũng vậy..., cuối tuần đi dạy thêm, nhưng bố chồng chỉ cần thấy tôi nhàn rỗi là ông có thể nói bóng nói gió được.
Đến chồng là người thân cận nhất nhưng cũng không góp ý được cho bố. Tôi mệt mỏi vì khoản nợ lãi, mệt vì sống ở nhà chồng như thế này. Tôi đã cố gắng hết sức lo toan kinh tế, không để cho ông bà thiếu bữa cơm thịt nào, đầy đủ mọi thứ, còn chồng tôi dù bố mẹ đúng sai cũng không bao giờ nói. Chồng ép tôi phải thay đổi theo sự vô lý của bố chồng, tôi chán quá nhiều lúc chỉ muốn nhảy cầu mà chết. Viết lên đây mong mọi người góp ý để tôi ổn định tâm lý, chứ không tôi như người bị trầm cảm, chỉ nghĩ đến tiêu cực.
Hân
Post a Comment