Tôi là người vợ đang trong hoàn cảnh giống vợ tác giả bài: "Bạn thân vờ mang thai để ép tôi phải cưới", thấy giống chồng mình quá. Tôi đã suy nghĩ có nên viết hay không, vì bản thân đang trong hoàn cảnh đó nên quyết định viết để xin lời khuyên của quý độc giả. Câu chuyện được kể khá giống câu chuyện đời tôi, chỉ khác tên, rồi khác là chồng tôi không là bạn thân mà là bạn, là đồng nghiệp cũng có thể nói là cả bạn tình. Hai đứa quen lâu, hiểu nhau, đôi khi anh quá vô tư không nhìn tôi như một người phụ nữ, chúng tôi gần gũi do nhu cầu sinh lý cả hai, quan hệ nhưng không gò bó, ít nhất thì đấy là quan niệm ban đầu.
Lâu dần tôi thay đổi cách nhìn về anh, không còn thích chỉ có tình dục, tương lai thì không có, thế nhưng cũng không dám nói ra vì đó đã là đi quá ranh giới cảm xúc được đề ra. Rồi chúng tôi lấy nhau vì tôi nghĩ mình có thai. Lúc đi khám thì bạn tôi khám nói vẫn chưa xác định rõ được, nhưng vì tôi yêu anh, anh cũng mến và tốt tính nên tôi và bạn mới cắn răng làm điều sai trái đó - giả rằng tôi có thai - rồi về có em bé muộn chút cũng không sao. Sau lần đó tôi thật sự sống trong lo sợ, quan hệ vợ chồng ít đi vì anh nói quan hệ vào thời kỳ này không tốt cho tôi nên việc tôi muốn mang thai thật thì rất khó. Rồi sau khi lấy nhau mới vỏn vẹn ba tháng, tuy chồng không đánh đập tôi nhưng có vẻ tôi trong mắt anh giờ chắc chẳng là gì quan trọng, anh không coi tôi là vợ nên chẳng tâm sự gì. Anh nhiều khi hỏi bất chợt vài câu làm tôi lo lắng, cuối cùng tôi đành cắn răng nói dối mình bị sẩy thai chứ nói thật sợ anh sẽ hận mình. Cứ nghĩ anh sẽ an ủi nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt rồi giữ khoảng cách với tôi.
Chồng tôi cũng có một cô gái anh thầm thương, tôi biết từ rất lâu rồi. Cô gái đó quá kiêu ngạo, khi người cô ta gặp chỉ có chút khuyết điểm là cô ta bỏ hoặc thờ ơ không bắt chuyện, cho rằng họ kém cỏi. Nghĩ mình hơn người ta, mình hoàn hảo nên giờ cô ta vẫn chưa chồng, chỉ cặp kè với một người đàn ông ngoại quốc. Tất nhiên chồng tôi dù chức lớn nhưng vẫn nhỏ so với người đàn ông kia, lại gắn mác người đàn ông một lần đò nên trong mắt cô ta anh thuộc người "kém cỏi" và bị thờ ơ.
Giờ vợ chồng tôi đã ly thân, mặc dù tôi cố hàn gắn, thấy máu tôi chảy ra chồng cũng kệ, còn kêu tôi hèn, muốn làm gì thì ra nơi khác mà làm, đừng làm ở nhà anh. Tôi mà chết thì anh lại bị vạ lây trong khi anh không kề dao vào cổ tôi ép tôi hại mình, chỉ đơn giản muốn ly dị thôi. Lấy được thì bỏ được, anh không thích cố, quan trọng hoá vấn đề ly hôn, tái hôn nên mới khổ. Ly hôn với anh hết sức bình thường, nếu ngoại tình rồi quay về ép vợ ly hôn thì mới đáng khinh. Rồi anh kêu tôi chuyển ra ngoài cho đúng nghĩa với từ ly thân. Tôi viết lên đây khi tình cảnh đang rối bời, xin độc giả lời khuyên, tôi nên làm gì lúc này?
Phượng
Post a Comment