Gửi em, tác giả bài viết: "Sao anh yêu tôi mà vẫn chưa bỏ vợ để cưới tôi”. Chị không có nhiều thời gian rảnh và ít khi đọc báo mạng, tuy vậy khi đọc bài viết của em do đồng nghiệp của chồng chị đưa, chị quyết định viết thư này gửi em. Chị biết em quan hệ với chồng chị không chỉ dưới danh nghĩa đồng nghiệp mà còn tới mức yêu đương rồi em đã có thai 6 tháng. Có lẽ trừ những người như em còn bất kể ai cũng hiểu được nỗi đau của một người vợ bị chồng phản bội.
Chị gặp em vài lần, biết em xinh, trẻ, khéo làm nũng pha chút cá tính. Theo lời đồng nghiệp của em thì em được chồng chị ưu ái hơn các nhân viên khác. Cũng vì ghen tỵ nên họ phát hiện ra mối quan hệ sai trái này. Em ngang nhiên đi chơi, đi họp, đi tiếp khách uống rượu với chồng chị mà không cần biết đến những ánh mắt “soi” của đồng nghiệp. Em có thể đặt câu hỏi vì sao chị biết mà không lên tiếng, đơn giản bởi chị muốn giữ cho chồng chị, cho em, chị đánh tiếng nhắc nhở để em có đường rút nhưng có lẽ chị đã sai lầm nên có hậu quả như bây giờ.
Em viết bài hỏi vì sao chồng chị yêu em mà không bỏ vợ để cưới em? Em ngây thơ thật hay giả vờ khi chính em nhờ người nhắn với chị rằng chị ấy có giỏi thì cố giữ lấy chồng, còn không biết giữ thì chồng chị thuộc về em. Chồng chị nói đúng đấy, nếu bỏ vợ anh ấy không những mất đi sự nghiệp, danh vọng, tiền tài mà có lẽ còn mất nhiều hơn thế nữa. Đối với người đàn ông thì sự nghiệp là rất quan trọng, để lên được vị trí giám đốc như hiện nay, chồng chị đã phải lao tâm khổ tứ, phấn đấu rất nhiều. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ hậu thuẫn mạnh mẽ của chị, người vợ đã 10 năm khó khăn, vất vả, đồng cam cộng khổ giúp chồng có được sự nghiệp ngày hôm nay.
Chị chắc chắn rằng chồng chị không thể quên được những thời khắc khó khăn nhất, cực khổ nhất và cũng hạnh phúc nhất mà hai vợ chồng từng trải qua. Em nói em là người đến sau nhưng yêu anh ấy nhất. Em căn cứ vào đâu để nói vậy nhỉ? Chị nay cũng chẳng xinh đẹp bằng em, không biết nhõng nhẽo hay nũng nịu người khác như em, không có đôi mắt sắc biết liếc xéo đưa tình (đồng nghiệp em nói) như em, nhưng chị biết vợ chồng chị đến với nhau, yêu và sống với nhau tròn 10 năm hơn hẳn cái thời gian mà em gọi là 3 năm nếu làm phép toán. Chị biết mình là người vợ hợp pháp, chỉ biết chăm lo chồng con chu đáo, yêu thương bố mẹ, anh chị em hai bên nội ngoại.
Chị dám chắc 99% với em rằng chồng chị không thể ruồng vợ bỏ con, không đủ can đảm bỏ hết tất cả (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng) để đến với em được. Còn 1% kia, nếu thực sự vì tình yêu đích thực mà chồng chị cố tình quên hết tất cả những gì đã có trong 10 năm qua để đến với em thì chị cũng sẵn sàng dứt bỏ và không hề nuối tiếc. Còn bây giờ em đã thọc tay vào hạnh phúc của gia đình chị, có thai 6 tháng với anh ấy, mang lại nỗi đau khổ cho chị và các con của chị. Không chỉ có vậy, em mang lại cả niềm đau, nỗi nhục cho bố mẹ em. Quả thật, cho đến giờ chị không biết làm thế nào khi anh ấy quỳ xuống, khóc như một đứa trẻ xin chị tha thứ và tìm hướng giải quyết.
Các cụ bảo: "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại" nhưng ca này khó quá, chị chịu không biết giải quyết sao. Chị thương bố mẹ nên không dám thưa chuyện, thương bố mẹ chồng hao mòn lầm lũi như cái bóng khi nhận tin. Chị thương nhất hai đứa con không biết chúng ra sao nếu một ngày biết chuyện của người lớn. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ sau này em sinh ra, cho dù chồng chị lén lút hay công khai đến thăm thì nó cũng không tránh khỏi thị phi xã hội.
Minh Thư
Post a Comment