Tôi 26 tuổi và chồng 30 tuổi, tôi lập gia đình được gần 3 năm, có con trai được tuổi rưỡi, ở chung với ba mẹ chồng. Chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của ba tôi và ba anh (hai người là bạn), quen nhau được 4 năm chúng tôi tiến tới hôn nhân và đó cũng là chuỗi ngày cho sự đau buồn của tôi. Tôi là người con gái không đẹp lắm nhưng dễ nhìn, nói chuyện có duyên, hài hước, hòa đồng theo nhận xét của mọi người. Cũng có người theo đuổi nhưng tôi từ chối hết vì thấy anh thật thà, hiền lành. Tôi nấu ăn ngon và thích chăm lo cho gia đình. Lúc trước tôi làm cho công ty truyền thông nhưng khi lập gia đình rồi có bầu lại nghỉ việc ở nhà nội trợ, mình chồng tôi đi làm. Nói về chồng tôi, tính anh thường ngày hiền, ít nói, người gặp lần đầu nói anh khó gần. Anh chịu khó làm ăn, không nhậu và chơi bời nhiều như bây giờ nên tôi yêu anh tuyệt đối.
Từ khi về quê sinh sống và làm việc anh bắt đầu thay đổi, đi nhậu thâu đêm. Lúc gần cưới có lần anh còn giấu tôi đi quán bia không lành mạnh có em út phục vụ. Anh không ngờ tôi biết được vì có người quen làm trong quán. Anh thề thốt xin lỗi tôi, nói là do bạn bè rủ rê chứ anh không muốn đi. Tôi không thèm nghe mặc dù anh đứng ngoài trời suốt đêm xin lỗi mong tôi tha thứ. Sau đó tôi lại mềm lòng bỏ qua cho anh. Nhưng "chứng nào tật đó", sắp tới ngày cưới mà anh đi nhậu rồi tụ tập karaoke thâu đêm và hầu như ngày nào cũng vậy, vì thế hồi đó còn nửa tháng là tới ngày cưới nhưng vẫn chưa chụp được hình cưới. Tôi có khuyên bảo anh cũng hứa ậm ừ rằng sẽ thay đổi. Anh là người không có chính kiến, lập trường, nên ai nói gì anh cũng nghe theo.
Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn khi tôi có bầu, nhưng may mắn tôi không bị ốm nghén nên vẫn làm việc nhà, không mệt mỏi. Đến khi tôi sinh thì ở bên nhà mẹ ruột. Mẹ chồng chỉ qua thăm được 2 lần trong tháng tôi ở cữ. Đến khi tôi sinh chồng cũng chẳng hề thay đổi, vẫn nhậu nhẹt như xưa, tôi ở cữ trong tháng anh vẫn đi bar với bạn, dù trước đó anh rất ghét đến quán bar. Tôi buồn lắm nhưng nghĩ tới con nên không nói. Anh biết tôi đã biết nên cũng xin lỗi và tôi lại cho qua.
Rồi tôi sinh được hai tháng anh kêu tôi về vì nhớ vợ nhớ con. Ngày đầy tháng con tôi cũng làm tiệc nho nhỏ và có ba mẹ chồng đến. Anh kêu tôi về, còn phần mẹ chồng thì không muốn vì bà sợ phải giặt đồ cho tôi, cho cháu. Bà đã nói một câu làm tôi rất đau lòng và tụt hết tình thương dành cho bà: "Về không ai giặt đồ cho đâu, nghe không? Có về thì tự làm hay hai vợ chồng mày cùng làm thôi". Tôi không ngờ rằng bà có thể nói như vậy, trong khi đó ngày trước bà vẫn hay nói ngày xưa bà đẻ kiêng 3 tháng mới đụng đến nước. Tôi sinh được hai tháng đã tự tự giặt đồ, nấu ăn cho con, đến lúc con bị bệnh nóng sốt cả đêm cũng chỉ có mình tôi trông, chồng say lăn ra ngủ, mẹ chồng thờ ơ còn ba chồng chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm chứ không giúp được gì.
Kể đến đây chắc có lẽ mọi người nghĩ tôi là con người không ra gì nên bị mẹ chồng ghét. Mọi việc có thể là do bà nghĩ tôi dụ dỗ con trai bà vô Sài Gòn vì lúc trước anh học ở Đồng Nai. Anh theo đuổi tôi rồi tự bỏ học vào Sài Gòn, tôi nhiều lần kêu anh về Đồng Nai học hành cho đàng hoàng nhưng anh không nghe, quyết ở lại Sài Gòn. Rồi tôi cũng lo được việc học cho anh. Có lẽ bà ác cảm với tôi từ lần đó. Có một nguyên nhân nữa là do bà bị mất đi nguồn thu nhập đáng kể từ chồng tôi vì anh làm bao nhiêu đưa mẹ hết, chỉ cầm vài chục ngàn khi nào ăn nhậu thì lấy, khi có vợ thì anh chỉ đưa cho tôi giữ tiền.
Đỉnh điểm sự việc là ngày hôm nay, con bị sốt mà cặp nhiệt kế điện tử hết pin tôi gọi anh mua cái khác, chờ mãi tới 23h anh mới về tới nhà và nói chưa mua. Tôi nói anh mê nhậu không quan tâm tới con cái. Tôi và anh cãi nhau, anh đánh tôi mà ba mẹ anh bênh anh. Cả nhà anh chửi tôi là tại sao lại nói anh nhậu, kệ anh, nói làm gì để anh đánh là đáng, tôi nghe mà buồn, không khóc thành tiếng. Anh nói tôi sao không đi làm kiếm tiền, ngủ máy lạnh còn anh đi làm khổ. Anh làm lo cho vợ con mà luôn kể công. Anh nói nhiều lần lắm, mà anh không nghĩ cho sự hy sinh của tôi, ai chăm con (mẹ anh nói thà để mẹ làm công chuyện chứ không giữ cháu được) nên tôi phải lo tất cả, nói gửi trẻ thì anh nói tội con.
Tôi thật sự không biết phải làm gì nữa khi mọi người đều chống lại tôi. Đến ba mẹ ruột cũng không hiểu tôi, luôn cho tôi là sai. Chồng rượu chè, ba mẹ chồng thì bênh con dù không biết sự tình ra sao? Nhiều khi tôi muốn bồng con đi nhưng nghĩ lại mình chưa có gì trong tay, con sẽ khổ. Còn ở với một người chồng thô lỗ cục tính, nhiều khi chửi tôi không ra gì mà ba mẹ anh vẫn im lặng và nói hùa vào thì tôi chắc không chịu nổi lâu dài. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Hà
Post a Comment