Tôi 45 tuổi, cuộc đời tôi là một chuỗi những ngày đau buồn nhưng mục đích của tôi lên đây không phải để kể khổ. Tôi tóm tắt thế này: Chồng bị ung thư mất năm 2012. Tôi có hai con trai, cháu lớn đang học đại học năm thứ 2, cháu bé đang học lớp 10. Tôi là công chức, lương mỗi tháng được 7 triệu đồng. Buổi tối và ngày nghỉ tôi may gia công, làm thêm mỗi tháng được 2 triệu. Nói chung thu nhập chỉ đủ cho tôi trang trải cuộc sống của 3 mẹ con một cách eo hẹp. Hiện mẹ con tôi sống trong căn nhà cấp 4 do hai vợ chồng chắt bóp mãi mới mua được (gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo).
Tưởng ông trời thấy tôi vất vả, ban cho hai đứa con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, nào ngờ tối qua con trai lớn gọi điện về thông báo: "Bạn gái cùng lớp đã mang thai với con, được 3 tháng rồi”. Một người thần kinh thép như tôi mà cảm thấy choáng váng, ngực tức, không thể thở được. Tôi phải trấn tĩnh, thở sâu và đều, thế mà nước mắt cứ tuôn rơi. Đêm qua tôi không ngủ được, sáng nay đi làm uể oải, chiều xin nghỉ để ngủ một giấc mà cũng không thể ngủ. Tôi quyết định viết lên tâm sự của mình, mong các bạn cho một lời khuyên xem giải quyết sự việc này thế nào? Con trai tôi đã xin lỗi mẹ và bảo sẽ nghe theo quyết định của tôi, nếu cưới bây giờ thì cơ cực trăm đường, bảo con bỏ thì tội lỗi quá mọi người ơi.
Nhung
Post a Comment