Tôi từng là đứa trẻ may mắn được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, đầy đủ cả bố và mẹ. Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, không giàu có, phô trương, nhưng điều đó cũng đủ khiến tôi từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng rồi những tai họa lần lượt ập đến gia đình tôi, tôi mất đi những người yêu thương nhất, trở thành trẻ mồ côi. Tôi từng rơi vào tuyệt vọng, trầm cảm và đánh mất phương hướng, những đêm dài khó ngủ, những ngày đi học phải cố nuốt mắt vào trong. Thế rồi mất một thời gian sau đó tôi trở lại được cuộc sống bình thường, cũng cắp sách đến trường. Sau đó tôi thi đỗ vào trường chuyên, rồi đi đến được cánh cửa đại học như bây giờ.
Ở ngôi trường mới mọi người không biết đến quá khứ của tôi, tôi cũng không nói, điều đó phần nào khiến tôi cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn, không còn phải nhìn ánh mắt thương hại từ người khác. Tôi lao vào học hành, làm thêm để trang trải phần nào cuộc sống. Tôi chưa từng nghĩ đến tình yêu hay những chuyện xa hơn thế, cho đến ngày gặp một chàng trai. Cậu ấy ngoại hình khá, học hành tốt và xuất thân từ một gia đình gia giáo. Tôi chỉ nghĩ đó là rung động đầu đời. Sau một thời gian tiếp xúc, nhận ra nhiều điểm đồng điệu trong tâm hồn, cậu ấy ngỏ lời với tôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đồng ý.
Tôi có tâm sự chuyện tình cảm của mình với một người bạn, bạn ấy hỏi tôi đã nói chuyện gia cảnh của mình với cậu bạn chưa. Lúc này tôi mới chợt nhận ra cậu ấy chưa hỏi và tôi cũng chưa từng đề cập. Tôi đã nghĩ rất nhiều đến chuyện này và thật sự cảm thấy e ngại. Cuối cùng tôi lấy hết dũng khí hẹn gặp và nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy cố không tỏ vẻ ngạc nhiên hay một thái độ nào khác mà đã nói với tôi: "Không sao, chuyện này không sao hết" nhưng tôi biết mọi việc không như thế.
Đúng như tôi dự đoán, ngay tối hôm đấy cậu ấy đã nhắn tin cho tôi, nội dung chắc mọi người đoán được. Cậu ấy đã tế nhị chủ động dừng mối quan hệ và nói rằng nó khó có thể đi xa được, vì cậu ấy còn có gia đình, bố mẹ là những người khó tính. Tôi chưa yêu cậu ấy tới mức phải đau khổ vật vã nhưng nhiều câu hỏi khác nhanh chóng ập đến. Tôi không lo sợ, không sợ hãi, chỉ thấy mất niềm tin vào một số thứ trên cuộc đời. Nhân đây, tôi muốn hỏi, việc xuất thân của một người con gái có phải thứ được đặt lên hàng đầu không?
Dung
Post a Comment