Tôi chính là người chồng trong bài viết "Nhật ký bí mật chồng viết cho tình cũ đã khuất khiến tôi đau lòng". Sáng nay vừa đến chỗ làm thì thư ký lẩm bẩm: "Tội cho chị vợ, chồng gì mà kỳ quá, tình cũ đã mất mà còn vương vấn". Tò mò tôi hỏi về bài viết trên và sau khi đọc xong thì biết chắc đó là vợ mình và tôi chính là anh chồng ích kỷ kia. Từ sáng đến giờ tôi không thể tập trung làm việc gì được, cứ mải suy nghĩ về những gì vợ viết và chỉ mong sớm được về nhà gặp vợ mà thôi. Giờ đây khi cô ấy đang ru con ngủ thì tôi vội viết vài dòng gửi quý vị độc giả cũng như xin lời khuyên từ các vị về tình trạng hiện nay của vợ tôi. Tôi xin kể rõ như sau:

Từ phía vợ, tôi hiểu cô ấy vừa trải qua một ca phẫu thuật khó khăn để mang đến cho tôi đứa con gái này, lại thêm cú sốc từ việc đọc nhật ký của người yêu cũ của chồng (dù tôi đã giấu rất kỹ ở ngăn kéo rồi khóa lại và giấu chìa khóa đi nhưng không hiểu sao cô ấy lại tìm được). Từ khi sinh đứa đầu, tôi thấy vợ có dấu hiệu không bình thường nên thật lòng không muốn vợ chịu khổ sinh thêm đứa thứ 2 nhưng cô ấy cứ muốn như vậy và nài ép mãi. Sau khi sinh con trai đầu lòng, vợ tôi bị sút cân rất nhiều, tâm lý cũng không ổn định như xưa. Đi khám tôi biết vợ bị trầm cảm sau sinh. Tôi đã cố gắng rất nhiều để cô ấy có thể bình thường trở lại, nhưng không ngờ sự việc lại đến mức như ngày hôm nay.

Vừa sinh xong đứa con gái thì tôi vào thăm vợ và vợ có hỏi về việc đặt tên cho con. Nhìn con gái mới sinh tôi tự nhiên có cảm thấy nó giống tình cũ tôi và bất giác tôi gọi tên tình cũ ra. Vợ khen cái tên hay quá, thấy vợ cười tôi cũng an tâm mà không nói thêm nữa. Về nhà cô ấy lại bị đãng trí và có dấu hiệu trầm cảm tái phát, cụ thể là qua bài viết của vợ, tôi 36 và vợ 33 nhưng vợ lại viết rằng tôi 33 và vợ 30, đó là thời điểm vợ sinh đứa con trai; tính khí lại bất ổn như xưa và hay cáu gắt. Biết vợ như vậy tôi cũng chiều và yêu thương vợ nhiều hơn, chỉ mong cô ấy vượt qua giai đoạn này.

Về phía những kỷ niệm với người cũ, từ khi yêu và cầu hôn vợ, tôi đã xác định chỉ yêu một mình vợ thôi, còn tình cũ tôi xếp lại và cho vào ngăn khóa, giấu kỹ đi để vợ khỏi phải đau lòng. Nhiều lần tôi tính đốt những thứ liên quan với tình cũ đi, đặc biệt là giai đoạn nhạy cảm của vợ khi sinh con trai đầu lòng, nhưng tôi lại không làm được và vợ bị như vậy tất cả là do sự thiếu quyết đoán của tôi. Tôi nhớ về tình cũ, tôi biết là sai nhưng không ngăn được, thỉnh thoảng vẫn nhớ về tình cũ như một kỷ niệm đẹp và buồn của tuổi trẻ đã qua. Ngày giỗ tình cũ hay những lần về thăm bố mẹ tình cũ tôi đều phải lấy lý do công tác để tránh vợ suy nghĩ lung tung, nhớ lại chuyện cũ rồi lại buồn ảnh hưởng sức khỏe.

Về cái tên hai đứa con, nói thật tôi không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn cho đứa con trai và chỉ buột miệng nói ra tên người cũ khi nhìn đứa con gái mới sinh thôi, nhưng thấy vợ thích và khen hay nên tôi cũng mừng vì nghĩ cô ấy đã quên được tình cũ của tôi. Tôi chỉ sợ cô ấy lại suy nghĩ lung tung rồi lại buồn vu vơ thì bệnh cũ tái phát mất. Tôi vốn đã định sẽ âm thầm làm lại giấy khai sinh thay tên cho 2 đứa luôn rồi bịa ra một lý do nào đó cho cô ấy nhưng giờ đã quá trễ, cô ấy đã "tự tìm dao và tự đâm mình", tất cả là do tôi. Tôi cũng đọc kỹ tất cả bình luận của mọi người và nói thật sẽ cố không để vợ đọc hai bài viết này. Những bình luận của quý vị cho vợ tôi, thay mặt vợ, tôi rất cảm ơn nhưng nếu vợ mà đọc được những lời chỉ trích này thì tôi không dám tưởng tượng bệnh tình cô ấy sẽ ra sao. Nếu trách, xin quý vị hãy dồn tất cả vào tôi, chính tôi đã gây ra bệnh tình cho cô ấy bây giờ, có lẽ những hành động và lời nói của tôi chưa đủ để cô ấy cảm nhận được tình yêu, khiến cô ấy suy nghĩ lung tung, vì tôi thuộc mẫu người không biết thể hiện nhiều bằng lời nói.

Sau thời gian ngồi suy nghĩ lại tất cả về vợ, tôi mới nhận ra rằng cô ấy (đặc biệt là giai đoạn sau khi sinh bé trai) luôn tự làm khổ mình bằng những lo lắng vô cớ và luôn suy nghĩ về tình cũ của tôi, gồng mình để thật hoàn hảo như tình cũ tôi. Tôi hiểu vợ vì quá yêu tôi mà như vậy, nhưng tôi chỉ mong vợ mãi là vợ, cô ấy cố gắng đóng vai tình cũ chỉ khiến bản thân tự hạ thấp, khiến tôi nhớ về những ký ức buồn mà tôi đã muốn chôn giấu. Hơn nữa tôi yêu cô gái cá tính mạnh mẽ, dám từ bỏ tất cả để theo tôi, tôi trân trọng và yêu cô ấy như vậy không phải trong cái bóng của tình cũ. Vì thế xin mọi người hãy dồn hết căm phẫn và chỉ trích vào tôi, dù gì cô ấy cũng chỉ là phụ nữ, hay ghen và suy diễn có lẽ đã là bản chất. Hơn hết, người có lỗi là tôi, tôi rất có lỗi khi để vợ suy nghĩ nhiều như vậy.

Cũng nhờ có sự việc hôm nay mà tôi đã có quyết tâm để chôn vùi quá khứ, có lẽ tình cũ tôi cũng mong muốn điều đó. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đọc bài viết của vợ chồng tôi. Tôi viết bài này không nhằm mục đích giải thích và ngụy biện cho những sai lầm của bản thân, tự biết mình có lỗi rất nặng với vợ. Tôi chỉ muốn thanh minh cho vợ, rằng cô ấy không có lỗi gì hết, cô ấy cũng không ích kỉ, xin quý vị đừng nói nặng cô ấy, có đặt vào hoàn cảnh cô ấy mới biết được nỗi đau vợ tôi đã trải qua.

Nhân tiện đây tôi xin phép hỏi làm cách nào để vợ thôi bới móc và suy nghĩ chuyện cũ, làm sao để cô ấy thôi đau buồn khi nhớ tới tình cũ tôi và tự làm bản thân lo lắng những chuyện vô cớ. Phải làm sao cho vợ cảm nhận được rằng cô ấy là cả cuộc sống hiện tại của tôi? Tôi có nên nghỉ phép và dẫn vợ đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa một thời gian? Vợ tôi ao ước được một lần qua Pháp và có lẽ đây sẽ là quà tặng của tôi dành cho cô ấy trong dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi, hay là một món quà nào khác, một món quà đặc biệt nào đó giúp vợ tôi thoải mái trong suy nghĩ hơn?

Xin cảm ơn quý vị, hãy cho tôi thật nhiều lời khuyên để giúp vợ thoát khỏi tình trạng hiện tại. Nhìn vợ suy nghĩ lung tung rồi tự làm khổ bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực tôi thấy rất đau và có lỗi.

Gửi vợ, thật sự anh có lỗi với em nhiều lắm, anh sẽ nói trực tiếp với em điều này khi có cơ hội nhưng nếu vì thiếu sót của anh mà em đọc được 2 bài viết này và những bình luận của quý vị độc giả thì xin em đừng suy nghĩ nhiều, vì mọi người chỉ muốn tốt cho em chứ không hề có ác ý. Em hãy tin anh, quá khứ đã qua dù có đau buồn, anh không chắc sẽ không nhớ về cô ấy nữa nhưng em là hiện tại của anh. Anh yêu em và sẽ mãi như vậy, vợ của anh, cô gái bé bỏng ngây ngô khờ dại của anh.

Quốc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top