Tôi 40 tuổi, đã có vợ và con trai 5 tuổi. Tuy điều kiện kinh tế cũng như công việc không được cao nhưng cuộc sống đơn giản, vui vẻ. Trước đây, khi còn đi học tôi đã yêu một người, đó là mối tình đầu, hai đứa rất yêu nhau không bao giờ tách rời. Suốt các năm học chung trường, ở chung dãy trọ, chúng tôi đã là của nhau. Việc học và yêu cứ như vậy êm đẹp nồng nàn cho tới khi ra trường, em xin được việc nhờ quan hệ của cha mẹ, còn tôi thân cô thế cô, không phải xuất sắc nên không xin được việc (ngày đó vào nhà nước là ước muốn của rất nhiều người, trong đó có tôi vì công việc làm tư nhân không nhiều như bây giờ) nên gọi là thất nghiệp, đi làm mọi thứ để kiếm tiền.
Một ngày có người quen ở rất xa nói có thể xin cho tôi được một công việc nhà nước ổn định. Vậy là từ người lông bông, không nghề ngỗng gì, tôi lại muốn được có công việc như thế. Ngày tôi đi, hai đứa hứa hẹn sẽ đợi nhau ở nơi xa đó lập nghiệp nhưng tôi đã lầm. Sau thời gian yêu xa, gia đình em gặp biến cố. Ba em nói tuổi tôi và tuổi em không hợp nhau, bắt em lấy người hợp tuổi. Linh cảm của tôi cho thấy em không còn mặn mà như trước. Hỏi người quen tôi mới biết được em sắp có chồng. Em nói nếu lấy tôi sẽ được tình yêu, còn lấy người kia sẽ được kinh tế. Lúc biết được, mặc dù rất đau nhưng tôi không trách hay hận em, chỉ vì mình kém cỏi, không đủ để là chỗ dựa cho em nên đành chúc phúc cho em theo người mới.
Sau một khoảng thời gian, mặc dù trong lòng muốn chúc phúc cho em nhưng cảm thấy nhớ em nhiều vô cùng, nhớ đến phát điên nên tôi không dám gọi điện, sợ sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của em. Rồi liều thuốc thời gian cũng dần chữa lành vết thương đó, tôi đã mở lòng yêu và cưới người khác, là vợ bây giờ. Cô ấy không xinh nhưng chu đáo và rất yêu tôi (mặc dù biết tôi nghèo). Chúng tôi đã sống tạm gọi là hạnh phúc, đôi khi có những giận hờn hay cãi vã. Khi yêu tôi đã nói chuyện quá khứ cho em biết, không muốn giấu điều gì với vợ sau này. Cũng có nhiều khi cô ấy ghen vì là người đến sau nhưng tôi an ủi rằng" Em đến sau nhưng tận tâm với anh, còn người đến trước mặc dù yêu nhiều nhưng là người không muốn đồng cam cộng khổ với anh".
Mọi chuyện cũng từ đây lắng xuống, không ai còn nhắc đến nữa. Sau đó qua mạng xã hội và email, người yêu cũ có nhắn vẫn yêu tôi, cảm giác cầm tay tôi đi song hành vẫn không có người nào thay thế được. Tôi cũng biết cuộc sống của em rất tốt, kinh tế giàu sang, nhà lầu, xe hơi, con cái có trai có gái đủ cả. Vậy lại còn nói nhớ thương tôi là sao? Hay em vẫn còn thương hại một người nghèo hèn như tôi? Có một chút cảm xúc khi đọc được những lời đó của em, nhưng tôi chợt bừng tỉnh và nghĩ rằng nếu ngày xưa yêu tôi nhiều đến như vậy sao lại có thể buông bỏ dễ dàng, giờ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Tôi quyết định chặn tất cả mạng xã hội cũng như email của người đó nhưng sợ em sẽ gọi điện hay nhắn tin vào số điện thoại của tôi, mà điện thoại thì tôi không thể giấu vợ được (vì tôi không giấu gì từ trước tới giờ với vợ). Lỡ vợ đọc được thì hạnh phúc gia đình sẽ ra sao? Tôi có nên nói với vợ không? Vợ có tin tôi không hay sẽ nói tôi có gì với người ta nên người ta mới nói vậy? Tôi không muốn giấu, nhưng giấu như vậy có tốt cho hạnh phúc không? Tôi rất bối rối, mong được các bạn độc giả tư vấn. Cám ơn!
Huỳnh
Post a Comment