Tôi tình cờ vừa đọc được bài: “Nhật ký bí mật chồng viết cho tình cũ đã khuất khiến tôi đau lòng” và “Tôi khiến vợ đau lòng khi không hủy những kỷ niệm với tình cũ”, bất giác lại nghĩ về câu chuyện của mình và muốn viết ra để nhẹ lòng. Tôi từng rơi vào hoàn cảnh của người vợ nên đồng cảm với chị. Trước khi lấy nhau, chồng tôi từng quen một người con gái trong quãng thời gian dài (gần 5 năm) nhưng gia đình anh không cho phép cưới vì chị theo đạo Công giáo.

Lúc mới tìm hiểu tôi từng nghe anh kể về chuyện này. Sau khi hai người chia tay không lâu thì chị sang nước ngoài du học và định cư với gia đình. Thật sự ban đầu khi nghe anh tâm sự tôi không mảy may ghen tuông, thậm chí còn cảm thấy anh là người có tình có nghĩa vì anh kể trước khi chị đi anh đã lo lắng và chở chị đi mua sắm chuẩn bị đồ đạc. Anh biết lần này chị đi sẽ khó gặp lại nhau nên muốn đối tốt với nhau hết mức có thể trước khi chị lên đường, anh quý chị vì trong quãng thời gian yêu nhau chị đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Tôi hiểu điều đó và trân trọng tình cảm của hai anh chị. Tôi hoàn toàn tin tưởng chồng ngay từ đầu và lúc yêu nhau cũng không để ý nhiều đến chuyện người yêu mình giao lưu, nói chuyện, kết bạn với ai. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi vô tình thấy anh còn lưu rất nhiều hình ảnh tình cảm với người yêu cũ trên mạng xã hội, để ý hơn tôi mới thấy hai người vẫn qua lại nói chuyện, bình luận về nhau thường xuyên. Tôi hơi khó chịu về chuyện đó, tự dằn vặt mình vì cảm thấy chị ấy thật xinh đẹp, giỏi giang, nếu không vì khác biệt tôn giáo thì có lẽ anh chị đã có một cái kết đẹp.

Tôi thấy dường như tình cảm anh còn dành cho chị rất nhiều chứ không hoàn toàn dành cho tôi. Tôi biết sẽ bị cho là ích kỷ nhưng những ai đã trải qua mới hiểu được cảm giác khó chịu này, dù ghen với quá khứ là không đúng. Vốn tính thẳng thắn và không để bụng được lâu, tôi có góp ý với anh, không muốn mọi người nhìn vào trang cá nhân của anh lại thấy toàn hình của chị, bao nhiêu hình ảnh tình cảm vẫn còn đó vô tình làm tôi buồn. Anh cũng nhận thấy không đúng và hứa sẽ không giữ lại cũng như hạn chế liên lạc với chị, tôi tin anh. Rồi chúng tôi tiếp tục yêu nhau và tính chuyện kết hôn. Thế nhưng đến gần ngày cưới, tôi vô tình phát hiện ra anh vẫn liên hệ chat chit và nói chuyện với người cũ rất nhiều. Anh luôn muốn biết xem hôm nay chị làm gì, có đi học không, kỳ này chị học bao nhiêu môn. Kể cả chuyện có người muốn chị làm bạn gái anh cũng biết, có người đang tán chị, chọc chị trên mạng anh cũng để ý. Thậm chí chị đi học có bài tập nhiều không làm hết cũng cầu cứu anh để anh làm hộ, trong khi anh đã quen và yêu tôi.

Tôi rất buồn và thất vọng, cảm giác chỉ là người để anh bù đắp nỗi trống trải khi chia tay người cũ, là người để anh lấy làm vợ vì đã đến tuổi lập gia đình, thực sự trong lòng anh vẫn còn hình bóng của chị người yêu cũ. Tôi biết mình không nên giữ suy nghĩ đó nhưng không làm sao thoát ra được, nói như anh chồng trong câu chuyện kia thì tôi “tự tìm dao đâm mình”. Tôi cứ như vậy, chôn giấu nỗi ấm ức trong lòng mà không diễn tả được thành lời. Đôi khi đi chơi với anh, ngồi bên anh mà tôi cứ nghĩ hoài về chị người yêu cũ, thực sự không thoải mái và cứ bị ám ảnh về chuyện đó. Tôi lâu lâu cũng tìm cách góp ý với anh, anh lại hứa sẽ không như vậy nữa.

Rồi "giọt nước tràn ly" khi anh vô tình đưa điện thoại cho tôi xem một tin nhắn của bạn anh, tôi thấy đoạn hội thoại của 2 người trong ngày sinh nhật chị ấy. Tôi tức giận và buồn vô hạn, phản ứng giận dữ với anh. Thời điểm đó đã gần sát ngày đính hôn của hai đứa. Anh đã xin lỗi tôi rất nhiều rằng anh không cố ý, nhưng vẫn giữ quan điểm muốn làm bạn và quan tâm tới chị vì chị ở nước ngoài cũng buồn và nhớ nhà, cần người tâm sự. Thật khó để diễn tả được tâm trạng của một người con gái khi thấy người yêu mình lo lắng quan tâm hay nhớ nhung người cũ như vậy. Thế rồi tôi đã yêu cầu anh xóa tất cả tài khoản của chị ấy, cũng như cắt đứt liên lạc nếu muốn tiếp tục mối quan hệ với tôi và tiến tới hôn nhân. Anh dù thật tâm không thích nhưng vẫn làm theo vì muốn giữ mối quan hệ này.

Đau lòng hơn khi tôi biết anh tâm sự với bạn bè rằng không hề muốn làm điều đó, chỉ vì tôi yêu cầu anh mới phải vậy. Càng như vậy anh càng tôn trọng và quý chị người yêu cũ hơn vì đã không nói gì, không lên tiếng khi bị anh cắt liên lạc. Mỗi lần nghĩ lại tôi rất buồn. Rốt cuộc tôi không biết anh có yêu mình thật lòng không hay muốn cưới tôi chỉ vì phải cưới. Kết cục lại trong mắt anh tôi là gì khi anh cứ càng ngày lại càng quý người yêu cũ hơn. Chuyện của chúng tôi đã xảy ra lâu lắm rồi, trước khi cưới, đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc. Ngẫm nghĩ lại tôi nghĩ mình đã quá vội vàng, đáng lẽ nên suy nghĩ thật kỹ và dừng chuyện đám cưới nếu đã cảm thấy không thoải mái trong một mối quan hệ như vậy. Tôi hiểu và thấy thương cho người vợ trong loạt bài trên, dù người chồng không sai và anh thật sự là người có tình có nghĩa với vợ. Tôi từng mong chồng bù đắp cho mình, thể hiện rằng anh yêu mình và không lưu luyến người xưa nhưng không được vậy.

Thảo

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top