Tôi và em quen nhau được hơn một năm. Tôi hơn em 4 tuổi. Khi trước em ở quê, còn tôi gốc Sài Gòn, giờ học đại học nên em lên Sài Gòn ở trọ. Tôi biết em khi về quê đứa bạn chung lớp đại học chơi. Em là em họ của nó. Ban đầu em tán tôi nhưng tôi không chịu vì nghĩ em con nít. Sau một thời gian, tôi thấy em suy nghĩ lớn hơn so với tuổi 17 và chín chắn hơn nhiều. Chính thức hơn một yêu nhau, giờ tôi nhận ra những thứ em cần thay đổi thì không, mà lại thay đổi những mặt tốt của em trước đó. Điều tôi không thích đầu tiên ở em đó là quá quan trọng hình thức với mọi người, thể hiện ở việc em chụp ảnh và cách ăn mặc khi ra ngoài.

Tôi nhớ khi đó em lên Sài Gòn chơi, ở trọ nên đem ít đồ. Hôm ấy, tôi rủ em đi ăn và sau đó là coi phim. Em chưa kịp giặt cái áo vừa mặc hôm trước nên nó vẫn ướt, vậy là em thà mặc cái áo ướt ấy thay vì nghe lời tôi chọn một cái áo khác. Em khá cá tính nên nói không thích mặc áo thun body ra ngoài, sợ mất hình tượng, trong khi tôi thấy dáng chuẩn như em mặc hợp. Lần sau đi chơi, tôi mua cho em cái áo size S thay vì M, em có vẻ không thích và cứ nói mặc nhìn thế nào ấy. Với tôi ra ngoài mặc sao cho thoải mái, lịch sự, không tuềnh toàng chứ đâu phải cứ lúc nào cũng thể hiện cái chất cho người ta thấy.

Việc chụp ảnh em chỉ thích chụp tự sướng, còn nếu người khác chụp thì em luôn giấu mặt đi, bảo vậy mới nghệ thuật. Tôi không nói em sai về điều đó, nhưng đôi khi lén ghi lại những khoảnh khắc em cười rạng rỡ hay vô tư một cách tự nhiên, em đều xóa vì bảo góc đó nhìn em không đẹp. Những tấm hình tự sướng của em tôi thấy như một người khác. Em luôn chụp chỉ một kiểu, chỉ một góc chụp, đến mẹ em còn đùa nói với tôi em chụp ảnh nhìn lừa tình. Nhìn em bên ngoài hơi dễ thương thôi nhưng lại là người nổi tiếng trên mạng xã hội ở huyện em sống. Rất nhiều lần đi chơi chung, em kêu tôi đăng ảnh, sau đó em coi lại sẽ thẳng tay xóa ngay những tấm mà em cho là góc chụp không phù hợp với em. Ảnh là nghệ thuật, nhưng đó cũng là cái để ta ghi lại kỷ niệm, khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, tôi có nói nhiều nhưng em chẳng bao giờ sửa. Giờ em còn muốn tôi mua một máy ảnh cơ để chụp cho đẹp hơn ipad hay điện thoại.

Thứ hai là sự thay đổi của em. Từ ngày em biết được một group chuyên giày thật mà tôi tham gia, em lao vào còn hơn tôi. Tôi không nhất thiết phải thật, mà cần giày tốt vì công việc tôi đi lại nhiều, mà còn bị bệnh ở khớp chân dưới. Tôi chủ yếu mua lại các đôi giày cũ hoặc những đôi giá tầm thấp. Còn em chỉ thích những thương hiệu lớn, giá khá chát so với sinh viên như em. Tôi thấy em thích cũng gợi ý vài mẫu hơi tương đương đôi em thích nhưng giá thấp hơn thì em lại không chịu, lý do chân em mang nhãn hàng đó không hợp. Rồi em dạo này lại nổi tính đòi tôi đưa đi chơi những nơi có view đẹp, sang trọng, đi đâu cũng đăng lên mạng xã hội, em nói mấy đứa bạn dưới quê chắc là sẽ ghen tỵ với em lắm. Em lại theo trào lưu mạng xã hội, không sót cái nào, hoặc đi đâu nhìn những bạn teen được nhiều người trẻ như em theo dõi cho là "hot face", em đều chỉ và biết rõ từng người họ, còn chê tôi thông tin kém, hot như vậy mà không biết.

Với tôi, ai thật sự có tài năng, đáng để học hỏi tôi mới tìm hiểu. Còn những bộ phận giới trẻ hiện giờ quay clip, làm trò để nổi hay có chút sắc, nhà giàu, đăng ảnh rồi thành nổi tiếng gì đó tôi chẳng cần biết. Tự dựng tôi thấy em có hiện tượng sống ảo như họ. Khi trước tôi có kể với bạn thân về em, tôi thích em vì em không đua đòi hay sống ảo như những cô gái mà trước đó theo đuổi tôi, bạn tôi có nói cứ yêu từ từ thôi, vì kia là những cô tiểu thư ở Sài Gòn, môi trường sống khác, còn em ở dưới quê lại khác. Giờ không biết phải nói làm sao cho em hiểu. Em lên Sài Gòn chỉ có vài tháng thôi mà đã như vậy rồi, nếu cứ tiếp tục tôi sợ thấy em thay đổi, lại trở thành người sống ảo, mà tôi cực kỳ dị ứng điều đó. Tôi luôn thông cảm vì em còn nhỏ nên dễ bị theo trào lưu. Hãy cho tôi lời khuyên phải làm thế nào, giờ tôi nói đến em lại xin lỗi lúc đó vì sợ tôi giận nhưng sau lại đâu vào đấy.

Thắng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top