Tôi là người đã đăng bài: “Yêu vợ nhiều nhưng chưa hiểu vợ” cách đây vài hôm. Qua những bình luận của các bạn, tôi thấy mình thật sự vô tâm với vợ. Thú thực tôi quá vô tâm các bạn ạ. Tôi vẫn chưa nói với các bạn rằng vì sự vô tâm đó nên bản thân đã bị trừng phạt. Quả thật vợ tôi đã cắt liên lạc gần nửa tháng nay, tôi gọi và nhắn tin đều không được. Tôi đến phòng trọ mà vợ chồng lén thuê để ở riêng cũng không thấy vợ, hàng xóm bảo vợ đã đi cách đây một tuần, gọi điện hỏi bố mẹ hai bên cũng không thấy vợ đâu. Tôi có hỏi thì bố mẹ vẫn bảo vợ ngày nào cũng gọi về cho bố mẹ, nói vẫn khỏe mạnh. Tôi thật sự rất lo lắng. Vợ tôi đang bầu tuần thứ 30.

Tôi lục tung tất cả danh sách bạn bè thân của cô ấy cũng không thấy. Tôi vẫn giấu bố mẹ, chưa nói cho ai biết. Nguyên nhân là do chúng tôi mới mua nhà riêng và tôi ở đó một mình, vì thế ăn uống ngại nấu, toàn đặt đồ ăn người ta nấu sẵn mang đến. Có hôm tôi đặt đồ hải sản hết 500 nghìn và cô ấy đọc được tin nhắn tôi đặt hàng. Cô ấy trách tôi là lương tháng đưa hết để cùng tôi sắm đồ đạc cho nhà mới (cô ấy không ở cùng nhưng không muốn tôi ở trong hoàn cảnh thiếu thốn nên lương đưa hết để đỡ tôi tiền sắm đồ đạc), cô ấy trách là ở nhà bụng mang dạ chửa chỉ dám ăn uống đạm bạc, lương đưa chồng hết, còn tự lo ăn uống và tiền thuê trọ. Rồi vợ tôi còn bán hàng online, phải đi ship hàng mười mấy km chỉ để lãi 10 nghìn, 20 nghìn. Cô ấy trách vì đã phải mua trả góp tủ lạnh to, mua bếp xịn (hàng tháng cô ấy chịu khoản trả góp) để tôi dùng mà tôi cũng không chịu nấu ăn, lại mua đồ ăn sẵn ship đến tận nơi, giá cả đắt đỏ.

Cô ấy bảo tôi 30 tuổi mà không nấu nổi bữa cơm, ăn một bữa 500 nghìn bằng cô ấy ăn 2 tuần. Cô ấy khóc bảo tôi không biết thương vợ, chỉ biết bản thân mà không thương vợ con, không biết vợ con đã cố gắng đến mức nào. Mỗi lần ra với tôi, tôi bảo đi taxi tôi trả tiền, chỉ mất 300 nghìn thôi mà cô ấy cũng không đi, đi xe bus cho rẻ và vì đang mang bầu nên được nhường ghế ngồi, hết có 30 nghìn. Lúc cô ấy bầu 5 tháng nhà tôi có khách, cô ấy nhắc lại là phải đứng rửa 4 mâm cỗ, dồn máu xuống chân về đau mất mấy ngày mà tôi không thương cô ấy. Tôi nào có để ý những chuyện ấy. Tôi ở một mình nên nhiều lúc ngại nấu ăn.

Hôm đó vợ khóc và trách tôi, lúc đó tôi bực mình có nhắn tin: “Cô lượn đi cho tôi nhờ, đừng nhắn tin lại nữa”. Từ hôm đó vợ tôi chặn tất cả cuộc gọi, mạng xã hội và điện thoại của tôi. Tôi về cơ quan tìm cô ấy, sếp bảo vợ xin nghỉ trước sinh sớm. Giờ tôi cũng không biết vợ ở đâu. Hôm qua chị gái tôi bảo vợ tôi vẫn gửi tặng cháu một chiếc chăn. Tôi thật sự bế tắc. "Vợ ơi! Nếu em đọc được bài này hãy cho anh cơ hội thay đổi nhé. Anh đang rất rối bời, em đang ở đâu"?

Luân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top