Tôi sinh ra ở làng quê nghèo khó tại Ninh Thuận. Từ nhỏ tôi có năng khiếu học tập nên khi lên lớp 6 được các thầy cô tạo điều kiện ra học trường huyện chứ không học trường dân tộc nội trú. Trường cách làng tôi khoảng 30km, tôi ra huyện ở trọ, rồi lặng lẽ học tập. Ngoài giờ học để mưu sinh tôi đi lượm ve chai. Có lần vô tình gặp cô bạn cùng lớp, bạn ngạc nhiên còn tôi mắc cỡ cúi đầu bước đi. Bỗng nhiên bạn kéo tôi lại và bảo chờ, bạn vào nhà mang ra cho tôi vài cái thùng giấy và một chai nước ướp lạnh. Sau đó mỗi lần đi lượm ve chai ngang khu nhà bạn, bạn lại đưa tôi túi ve chai và một chai nước lạnh. Tình bạn của chúng tôi bắt nguồn từ đó.

Nhờ có cô bạn này mà tôi dần hoà nhập với các bạn học. Bạn thường chia bữa ăn sáng cho tôi, trái bắp, vài củ khoai luộc, ổ bánh mì bẻ đôi,... khi nhà bạn hay nhà chùa có lễ lộc, bạn đều mang ít bánh trái, thức ăn cho tôi. Có thể khó tin, nhưng hầu như thức ăn ngon tôi được ăn lúc nhỏ là do bạn đem cho. Chúng tôi học cùng nhau suốt cấp 2 và cấp 3. Bạn giúp tôi rất nhiều từ xin quần áo cũ, sách giáo khoa cũ, giúp gom ve chai, xin quà từ thiện từ chùa. Khi tôi lớn có thể lao động, bạn giúp giới thiệu công việc khi có người cần thuê. Khi rảnh rỗi, bạn rủ các bạn phật tử đến giúp tôi làm cho xong việc. Chính nhờ những người bạn này mà tuổi niên thiếu của tôi dù vất vả nhưng vẫn vui vẻ, không mặc cảm, tự ti. Tôi cũng dẫn họ về tham dự các lễ hội của làng, các bạn ăn thức ăn, hát múa cùng chúng tôi, là khách quý của làng tôi. Về học tập, thành tích học tập của cô bạn hơn tôi nhưng các môn tự nhiên tôi có năng khiếu nên thường hướng dẫn các đề bài khó cho bạn.

Chúng tôi cùng đậu đại học nhưng hai trường khác nhau. Khi vào Sài Gòn học đại học, tôi mưu sinh đủ các nghề, bạn giúp liên hệ xin học bổng từ các hội đồng hương. Thỉnh thoảng mang cho tôi chục gói mỳ tôm, vài ký gạo, ít thịt cá để tôi cải thiện bữa ăn, khi mẹ bạn gửi thức ăn, bạn đều san sẻ cho tôi. Khi tôi tốt nghiệp ra trường, có một sự việc làm tôi khủng hoảng đến mức mắc bệnh trầm cảm. Tôi về quê và tránh tiếp xúc mọi người. Cô bạn tôi được tin về quê tìm. Không hiểu sao lúc đó tôi không muốn gặp ai kể cả cha mẹ, thầy cô, nhưng bạn tới nhà tìm thì tôi thấy thoải mái. Tôi kể cho bạn nghe sự lo lắng, sợ hãi trong lòng. Bạn động viên tôi vào Sài Gòn chữa bệnh. Bạn trích tiền lương eo hẹp của sinh viên mới ra trường và kêu gọi bạn bè đóng góp cho tôi chữa bệnh. Bạn đồng hành với tôi vượt qua cơn trầm cảm. Rồi tôi cũng lấy được niềm tin vào cuộc sống, lao đầu làm việc. Sau khi khỏi bệnh, do cả hai đều bận rộn nên tôi và bạn ít liên lạc. Nhờ chịu khó dần dần tôi có sự nghiệp, có cơ sở làm ăn tại Sài Gòn, cuộc sống khá giả có thể giúp gia đình và đóng góp cho quê nhà.

Tình bạn của chúng tôi là vậy, hoàn toàn trong sáng, chưa bao giờ có một tư tưởng quá phận. Về phần bạn, tôi cũng biết rõ bạn xem tôi như một người bạn học có hoàn cảnh khó khăn mà thôi. Bạn có nhiều bạn bè, cuộc sống vui tươi, phong phú. Sau khi có sự nghiệp thì tôi gặp một người con gái, là vợ sắp cưới bây giờ (chúng tôi định cưới vào 2017). Em vốn là khách hàng của tôi, người miền Tây. Em và gia đình không ngại xuất thân nghèo khó của tôi, chỉ nói cảm mến sự phấn đấu mà tôi đã làm. Khi kể về thời niên thiếu cho em và gia đình em, tôi cũng vô tư kể về cô bạn thân. Tôi đưa em về thăm làng, mọi người rất mến em. Dân làng và gia đình tôi cũng rất vô tư, hay nhắc và kể về bạn tôi với em, điều này tôi nghĩ bình thường vì cả quãng đời đi học gắn liền với bạn ấy. Thêm nữa, bạn tôi cũng có giới thiệu 1-2 đoàn từ thiện về làng nên mọi người quý cô ấy. Dân làng tôi quý ai thì nhắc mãi thôi nhưng điều này dần dần làm cho vợ sắp cưới cảm thấy tự ti và ghen với bạn.

Em biết giữa tôi và bạn không có gì nhưng vẫn mặc cảm và ghen với cái bóng của bạn. Vì điều này mà tôi vong ân với bạn, xoá số điện thoại của bạn trước mặt em, không liên lạc với bạn, tết về quê cũng không thăm bạn trong một thời gian dài. Cách đây 2 tháng, tôi ghé thăm nhà bạn ở Sài Gòn và kể cho bạn nghe về sự ghen của vợ sắp cưới, nhờ bạn gặp và giải thích cho cô ấy. Bạn tôi cười ngất và đồng ý giúp, nhưng khi tôi đề nghị em gặp bạn thì em tự ti không đi và giận dỗi vì tôi gặp bạn. Chúng tôi cãi nhau về điều này và đỉnh điểm hôm trước tôi đã hét lên với em là có thể chia tay với em, quên em, cưới người khác nhưng ân tình của bạn đời này tôi không thể quên. Chúng tôi chiến tranh lạnh tới giờ.

Tôi biết phụ nữ ích kỷ, chỉ muốn người đàn ông của mình có duy nhất mình, nhưng sao tôi thấy cái sự ghen tuông này mù quáng và vô lý quá. Em cứ viện lý do không có tình bạn thân giữa hai người khác phái nhưng tôi và bạn không phải tri âm tri kỷ gì cả, đã khoảng 4-5 năm nay chúng tôi không liên lạc. Tôi biết em tự ti với cái bóng quá khứ của bạn tôi. Tôi cũng nhiều lần giải thích mối quan hệ giữa chúng tôi và nhấn mạnh cô bạn học là người rất ơn nghĩa của mình. Các bạn hiểu tâm lý phụ nữ xin cho tôi lời khuyên giúp vợ sắp cưới vượt qua sự tự ti này. Tôi thật sự yêu cô ấy và muốn chia sẻ cuộc đời này với cô ấy. Xin cảm ơn các anh chị.

Nhân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top