Tôi 27 tuổi, cái tuổi đáng lẽ đã có một gia đình nhưng với tôi hạnh phúc sao thật khó khăn. Tôi được đánh giá là có ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, hoạt bát và luôn giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn hơn mình. Tôi đồng thời cũng là người phụ nữ của gia đình, là người phụ nữ truyền thống, coi trọng trinh tiết.
Ngày gặp anh cách đây 3 năm, ngỡ cuộc sống đã mỉm cười với cô gái có nhiều nỗi buồn trong cuộc sống như tôi. Yêu nhau 3 năm và trước đó cũng có một mối tình khác nhưng tôi luôn giữ mình để dành điều thiêng liêng ấy cho chồng tương lai. Rồi tôi và anh người yêu cũng xin phép gia đình cưới xin, tôi vui lắm vì hai đứa đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn thử thách. Đến khi gia đình 2 bên đồng ý cưới tôi đã trao cho anh ấy điều quý giá nhất và là điều khiến tôi cảm thấy tự tin.

Sau hôm ấy tôi thấy hối hận vô cùng vì vốn dĩ chúng tôi chưa cưới, nhưng xác định sẽ là vợ chồng của nhau. Sau một lần duy nhất tôi không tiếp tục để chuyện đó xảy ra lần nào nữa vì rất sợ, sợ có chuyện không hay xảy ra. Tôi đau đớn khi mình đã làm điều đó trước đêm tân hôn dù chỉ một lần. Cuộc đời không tránh được chữ "ngờ", thời gian sau chúng tôi chia tay, chuyện ấy xảy ra cách đây 2 tháng vì giữa chúng tôi phát sinh mâu thuẫn không thể giải quyết. Anh so sánh tôi không xinh đẹp và tài giỏi như những cô gái đã gặp. Giờ đây tôi rất đau khổ, đau vì mất người yêu một thì đau vì mình đã không còn là con gái gấp đôi, gấp ba lần.

Tôi nghĩ nếu không vì cha mẹ thì có lẽ tôi nên chết đi sẽ tốt hơn. Tôi không còn đủ tự tin để tìm cho mình một người yêu thương. Tôi không xứng đáng, không dám nói với mẹ. Nếu mẹ biết chắc sẽ không chịu nổi cú sốc này vì mẹ luôn dặn tôi phải biết giữ lấy điều quý giá đó. Tôi khóc lóc, đau khổ nhưng vẫn ráng gượng dậy vì gia đình và tương lai phía trước. Giờ đây tôi không còn tin vào tương lai tốt đẹp với một phụ nữ không còn trinh trắng như mình.

Tuyết

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top