Chúng tôi quen biết nhau lúc tôi mới 17 tuổi. Anh và tôi làm chung công ty, lúc anh mới vào tôi chẳng có chút gì gọi là thích cả. Lúc đó anh đang yêu một người cũng làm chung với chúng tôi và tôi biết điều đó. Một thời gian sau tôi mới biết qua nhiều người nói lại, rằng anh đã có vợ và vợ bỏ đi, ba mẹ đang nuôi con của anh. Sau đó một thời gian chúng tôi đi chung với nhau nhưng luôn có các bạn đi cùng. Chị người yêu anh đã nghỉ làm ở công ty tôi, từ đây tôi và anh bắt đầu đùa giỡn với nhau nhiều hơn. Ngày qua ngày, hễ mỗi lần gặp tôi là anh lại véo má. Sau gần một năm, vì gặp sự cố nên anh phải nghỉ việc. Hôm chia tay ở công ty, anh bảo tôi ở lại làm vui vẻ, không biết cảm xúc từ đâu ra tôi bỗng nhiên rơi nước mắt, anh vẫn không bỏ tay tôi. Tôi cố gắng chạy đi mà nước mắt không ngưng. Anh mời tôi và mọi người ở lại và đi ăn uống coi như tiệc chia tay, mắt tôi vẫn ướt và khi có người nói đến việc anh nghỉ là tôi lại khóc. Chẳng biết sao mà tôi dễ khóc đến vậy, không lẽ tôi yêu thương người ta rồi.
Có người chị bảo tôi còn thương anh ấy sẽ khổ lắm. Tôi chối rằng mình có thương đâu, chỉ cảm mến thôi. Thời gian trôi đi, chúng tôi đi chơi với nhau nhưng luôn có những người bạn đi cùng. Chúng tôi cũng nhiều lần nhắn tin, nói chuyện về việc yêu đương nhưng tôi chưa đồng ý nên hai đứa dần dần xa cách. Sau đó tôi yêu một người khác, được thời gian ngắn cũng chia tay. Tôi và anh gặp lại nhau, không ngại ngần gì mà còn thân thiết hơn xưa, như chưa bao giờ xa nhau vậy. Chúng tôi đi với nhau nhiều hơn, tôi nhận ra mình yêu anh, anh nói lúc trước đã để mất tôi một lần rồi nên lần này sẽ không xa tôi nữa.
Anh gọi cho mẹ tôi và xin phép được yêu tôi nhưng không nhận được sự đồng ý, sự việc này có nói ra cũng không được ai chấp nhận. Thời gian tôi ở bên anh không còn nhiều vì sắp phải về nhà và không thể gần anh được nữa, tôi không biết phải làm sao?
Như
Post a Comment