Anh à, vậy là hơn 5 tuần kể từ ngày anh ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác, em vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Ngày nhận được tin sét đánh về căn bệnh của anh, em đã khóc không biết bao lần nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng anh sẽ vượt qua được dù biết rất mong manh. Bao dự định, kế hoạch ấp ủ còn dang dở, vậy mà số phận đã cướp anh của em, cướp bố của các con em đi mãi mãi. Anh là người trụ cột của gia đình, yêu vợ thương con hết mực, đầy nhiệt huyết với công việc mà ai tiếp xúc cũng yêu mến. Tạo hóa khắc nghiệt và bất công quá phải không anh? Đêm nào em cũng mơ thấy anh vẫn bên em như chưa hề rời xa, khi tỉnh dậy em hụt hẫng đến cùng cực. Em bị ám ảnh nhiều bởi những ngày tháng êm đềm trong quá khứ, lúc nghĩ đến các con lớn lên không có bố bên cạnh.
Mỗi khi nghĩ đến điều đó em như điên dại và không muốn tin vào sự thật. Em phải tìm đến cửa Phật gặp các sư thầy để mong có được sự tĩnh tâm nhưng dường như sự cố gắng đó vẫn chưa mang lại kết quả. Mỗi sáng thức dậy là một cảm giác tuyệt vọng trong em, khi nhìn thấy các đồng nghiệp của anh là em muốn ngã quỵ vì nhớ đến anh và nỗi đau đang giằng xé trong lòng. Ước gì việc em mất anh trong cuộc đời này chỉ là cơn ác mộng. Em biết mình phải vững vàng để nuôi dạy các con trưởng thành, để anh yên tâm ra đi nhưng nghĩ được mà sao thực hành khó quá.
Mọi người vẫn bảo "ở hiền gặp lành", mình ăn ở tử tế vậy mà số phận ngang trái quá anh ơi. Em thương anh vì qua bao vất vả đến ngày được gặt hái thành quả thì phải giã từ cõi đời, thương các con, thương cha mẹ và thương số phận mình. Em không biết sẽ mất bao lâu để chấp nhận được việc này và lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy cho em sức mạnh và niềm tin anh nhé.
Minh
Post a Comment