Tôi 28 tuổi, làm đơn vị tư nhân ở một tỉnh miền Trung (ở vùng tôi thì đây cũng được coi là công việc tốt, thu nhập chưa phải quá cao nhưng ổn định và có thể sống tốt). Bạn gái tôi mới quen làm giảng viên của một trường đại học ở tỉnh. Chúng tôi quen nhau khi tôi tham dự một khóa học nghiệp vụ. Chúng tôi chung lớp, bạn gái tôi có thể nói là hotgirl của trường, cô ấy giỏi văn nghệ, xinh đẹp (tôi cho điều đó cũng bình thường thôi) nên khá nhiều anh theo đuổi: trẻ có, già có, độc thân có, đã có gia đình cũng có... Vây xung quanh cô ấy là hàng tá vệ tinh mà tôi có cảm tưởng người đàn ông nào gặp cũng đều xin số để làm quen bằng được.

Ở trường, ngoài giảng dạy cô ấy được giao thêm nhiệm vụ đối ngoại, tức là mấy công việc tiếp khách của trường, lo sắp xếp ăn ở và vui chơi cho các giảng viên về thỉnh giảng, các lãnh đạo đi công tác. Cô ấy ấn tượng với tôi bởi tôi mặc vest đẹp, hay đi trễ, hay ngủ gật và không nói giọng địa phương (tôi mới về quê được mấy tháng). Còn tôi ấn tượng với cô ấy bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát trong công việc. Cô ấy là cán bộ lớp và tôi cần lưu số điện thoại để tiện liên lạc chứ chưa có chủ đích tán tỉnh gì. Chúng tôi trao đổi nhiều hơn, lúc đầu chỉ là liên quan đến việc học, trong lớp chúng tôi càng ngày càng ngồi sát nhau đến nỗi đã có những ý kiến rằng hai đứa là một cặp. Đương nhiên tôi không thừa nhận nhưng cô ấy lại lấp lửng bởi theo lời cô ấy nói là càng chối thì càng bị trêu, nên chẳng sợ.

Nhà cô ấy cách trường khoảng 40km, cô ấy muốn về nhưng phần vì bận học, phần vì không có xe nên tôi đã xung phong chở về. Bố mẹ cô ấy là lao động bình thường, gia đình cơ bản. Mọi chuyện tiến triển đều đều cho đến khi chúng tôi chung nhiệm vụ đón giáo viên về thỉnh giảng khóa học (tuần nào lớp tôi cũng phải phân công như vậy). Trong suốt thời gian đó, tôi ở cạnh cô ấy nhiều hơn, trò chuyện nhiều đến nỗi cô giáo trước khi bay đã nói: “Nếu 2 đứa cưới mà mời thì chắc chắn cô sẽ bay vào tham dự”. Tôi hôm đó chúng tôi ra bờ biển vừa uống vừa trò chuyện.

Tôi là người khá nhạy cảm và tinh tế nên biết cách hỏi về quá khứ của cô ấy. Ngoài 3 anh người yêu cũ thì cô ấy đi chơi, uống nước với vô số người khác tán tỉnh. Sau khi bị một anh bắt cá hai tay, cô ấy gần như mất niềm tin vào đàn ông. Điều làm tôi bất ngờ nhất và cũng thấy khó chịu nhất là cô ấy đang đơn phương yêu thầy hiệu trưởng, đó là do tôi bắt bí quá nên cô ấy phải kể, nếu không cô ấy bảo đợi sau này mới kể vì sợ ảnh hưởng đến uy tín người đó. Tình cảm này cô ấy coi như là sự thần tượng, tự nguyện dâng hiến, cam phận không chính danh. Ông này có học vị tiến sĩ tu nghiệp nước ngoài, được cử vào làm hiệu trưởng, tương lai có thể là cán bộ cấp cao, đã có gia đình, con gái ông lớn hơn cô ấy 4 tuổi. Vì ông được điều chuyển nên chỉ làm việc trong này có thời hạn.

Cô ấy là giáo viên ở nội trú nên được nhà trường phân công nấu ăn, giặt giũ, vệ sinh phòng ốc cho thầy, chăm lo từng cái khăn giấy đến cái tăm xỉa răng. Vì vậy thầy luôn mang cô ấy theo khi tiếp khách, đồng nghĩa cô ấy có dịp tiếp xúc với rất nhiều người có địa vị. Tôi thấy cô ấy khá tự hào vì điều này và kể rất say sưa từng gặp ai. Nói chung theo nhận xét của cô ấy thì đi tiếp khách như vậy không lo bị lạm dụng gì vì toàn những người có vai vế cả, đó là những lời cô ấy nói, còn tôi không có cơ sở kiểm chứng. Nhờ thế, bạn gái tôi càng thần tượng thầy hơn.

Tôi hỏi em có biết làm như vậy là đang phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác không? Cô ấy im lặng, lát sau cũng lý nhí trả lời là biết chẳng đi đến đâu vì trước sau gì thầy sẽ được điều đi chỗ khác, đó chỉ là sự ngưỡng mộ nên yêu đơn phương sau khi chia tay anh trước, không vì lợi lộc vật chất gì. Điều này tôi có niềm tin là cô ấy nói đúng.

Rồi cô ấy hỏi dò những câu đại loại về tình yêu, về quá khứ, về quan điểm sống. Tôi thông báo rất rõ ràng yêu nhau cần có sự tôn trọng, tin tưởng, tôi chúa ghét sự không trung thực. Cô ấy chưa muốn quen chính thức tôi vội vì bản thân là người khá chiều chuộng người yêu, nếu yêu tôi công khai cô ấy sẽ mất khá nhiều thời gian. Cô ấy đang dự định học tiếp thạc sĩ sau khóa nghiệp vụ mà chúng tôi theo học.

Rồi chúng tôi vào khách sạn. Từ đó chúng tôi trò chuyện nhiều hơn nhưng cũng dần có gì đó ngượng ngùng. Điều tôi quan tâm nhất lúc này là tình hình giữa cô ấy và vị hiệu trưởng, đợt này vị đó đang đi công tác nên cô ấy rảnh, không phải tất bật lo toan nữa. Cô ấy cũng hứa chấm dứt chuyện tình cảm đó nhưng tôi khá nghi ngờ khi hai người có quá khứ như vậy, người đó sang năm mới chuyển đi. Ở trường cũng có lời ong tiếng ve nhưng mức độ hai người đó như thế nào không ai biết, bởi 2 người ăn chung, sinh hoạt kế phòng nhau, cô ấy tự do ra vào phòng thầy, thầy cũng có chìa khóa phòng cô ấy.

Hôm ở khách sạn với tôi, cô ấy nói luôn là hai đứa quen nhau thì đừng có ghen vì cô ấy luôn được nhiều người quan tâm. Hôm nay, cô ấy nhận lời đi cà phê với một người để xin tài liệu về lĩnh vực người này quản lý. Anh này trước kia cũng tán tỉnh cô ấy nhưng giờ đã lấy vợ, giờ đang mai mối cô ấy cho người khác. Cô ấy có kể cho tôi rằng người được mai mối đẹp trai, hiền lành, công việc tốt khiến tôi điên lắm. Tình trạng của chúng tôi bây giờ đang là tình yêu sâu đậm để tin tưởng hoàn toàn thì không phải, nhưng để nói vô tình vô nghĩa chỉ vì dục vọng cũng không đúng.

Tôi thích cô ấy thật nhưng không biết có giải quyết nổi cái mớ bòng bong trong quan hệ chồng chéo của cô ấy không, đặc biệt là mối quan hệ với vị hiệu trưởng. Tôi đang nghi ngờ vụ cô ấy cho tôi chở về nhà gặp bố mẹ là để xóa nghi ngờ của người trong nhà về mối quan hệ đó. Tôi có nên tiếp tục không?

Khôi

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top