Tôi 29 tuổi, bạn gái 25 tuổi, yêu nhau được hơn 2 năm. Chúng tôi có vẻ hợp nhau về nhiều mặt, gia đình 2 bên có gia cảnh nhẹ nhàng và tương xứng. Cả hai từng đi du học và giờ có công việc tốt. Ba mẹ tôi chỉ sinh 2 con, chị gái đã lập gia đình và ở riêng từ lâu. Mẹ còn khỏe nên quán xuyến việc nội trợ rất giỏi, ba về hưu nhưng có hùn vốn làm ăn với bạn bè nên gia đình thu nhập ổn. Tôi đi làm giữ tiền riêng, chi tiêu vào việc gì ba mẹ không quan tâm. Tôi cũng không phải đóng góp chi phí sinh hoạt gì cho gia đình cả. Nhà bạn gái tôi cũng tương tự. Mẹ em lớn tuổi hơn mẹ tôi và tôi có cảm giác bác ấy rất sắc sảo, là người chủ thực sự của gia đình, còn ba của em hiền lành, ít lời.

Em là con duy nhất trong gia đình nên rất được chiều chuộng nhưng lại ngoan, học giỏi, không đua đòi. Em biết cách ăn mặc hợp thời trang, dáng đẹp và cao ráo, nhìn xinh xắn, đáng yêu, có nhiều người theo đuổi. Gia đình chúng đã gặp mặt, nói chung đều ủng hộ chuyện tình cảm này. Bố mẹ mong tôi sớm lập gia đình và có con cái để ổn định cuộc sống. Tết vừa rồi tôi đã cầu hôn bạn gái, cô ấy nhận lời, chúng tôi bàn đến việc tổ chức cưới và chuẩn bị cho cuộc sống lứa đôi sau này. Thế nhưng, từ lúc đó trở đi tôi mới vỡ lẽ chuyện sống chung không đơn giản như mình từng nghĩ. Bạn gái đưa ra yêu cầu là chúng tôi sẽ chuyển ra sống riêng ngay sau đám cưới chứ không chịu về nhà tôi làm dâu. Thậm chí em còn đề nghị chúng tôi đi mua một căn hộ chung cư, tiền mua căn hộ mỗi bên góp một nửa. Sau khi chuẩn bị xong nhà cửa, chúng tôi sẽ tổ chức cưới và cưới xong là ra riêng luôn.

Thật sự khi nghe bạn gái nói vậy tôi choáng váng. Bản thân chưa hề nghĩ đến chuyện để ba mẹ sống một mình trong căn nhà hiện giờ. Nhà tôi rất rộng rãi, chỉ có 6 người ở là bà nội, ba mẹ với 2 người giúp việc. Ba mẹ đã tính nếu tôi cưới vợ sẽ dành cho chúng tôi riêng một tầng để được tự do. Nhà tôi mới xây, trang bị đủ tiện nghi, có sân vườn rộng, nếu chúng tôi có con thì việc nuôi nấng chăm sóc con nhỏ sẽ thoải mái vì có ông bà giúp đỡ, quản lý người giúp việc giùm cho. Chúng tôi sẽ có thêm thời gian để hưởng thụ cuộc sống hôn nhân của vợ chồng trẻ. Thế nhưng khi tôi nói với em về việc sau khi cưới sẽ ở chung nhà với ba mẹ, em tỏ vẻ thất vọng và bực bội.

Em trách tôi đã tự ý quyết định chuyện chỗ ở sau khi cưới mà không thèm hỏi ý kiến em. Cứ như thể em bị ép buộc phải làm theo sở nguyện của nhà trai vậy. Tôi không muốn bạn gái hiểu lầm nên vội giải thích đó mới là dự định, điều đó sẽ tốt cả cho mọi người. Em nhất quyết không nghe và bảo: “Lập gia đình là để được tự chủ cuộc sống riêng chứ không phải sống theo nếp của một gia đình khác. Em không thích thế”. Tôi giải thích rằng ba mẹ rất dễ tính, quý con cháu, anh rể tôi rất thoải mái mỗi khi về thăm nhà, bà nội rất hiền, gia đình sẽ không làm phiền gì đến chúng tôi. Mẹ tôi cũng nói là chỉ muốn con dâu coi nhà chồng như nhà mình để mẹ được tiếng là người mẹ chồng tốt. Em vẫn cứng đầu không chịu, dùng nhiều lý lẽ để nói lại tôi.

Kinh tế nhà em cũng ổn, có nhà cho thuê, nhà cửa rộng rãi, cuộc sống vui vẻ. Bên nội và bên ngoại của em đều khá giả nên em rất bênh vực và nghe lời gia đình. Tôi đã tính đến cách nói thật với ba mẹ em, nhờ hai bác thuyết phục con gái, thế nhưng chính mẹ em lại là người tác động nhiều nhất đến con gái mình về chuyện kiên quyết đòi ở riêng sau khi cưới. Giờ tôi thật sự không biết phải làm như thế nào. Tôi rất yêu và không muốn mất em, bên cạnh đó cũng không thể phũ phàng gạt bỏ những mong ước của ba mẹ là được ở chung với con cháu. Gia đình tôi neo người, ba mẹ đã dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con cái, không lẽ chỉ vì chuyện cưới vợ mà tôi nỡ làm cho ba mẹ  đau lòng?

Tôi đã thử nói với bạn gái như vậy nhưng em lại nói: "Thế gia đình em không dành cho em mọi thứ à? Anh còn có chị hai. Ba mẹ chỉ có mình em và em là người thừa kế duy nhất mọi thứ của ba mẹ. Giờ em yêu cầu anh đến ở rể nhà em để em khỏi xa ba mẹ thì anh có chịu không”. Tôi rất bế tắc vì không thể thuyết phục được bạn gái, cũng không thể đòi hỏi ba mẹ phải đồng ý cho chúng tôi ra riêng vì biết ba mẹ sẽ bị sốc và tổn thương, thậm chí có thể ác cảm với em. Mẹ rất tự hào về gia đình và thường nói cô gái nào được làm dâu mẹ là rất có phước. Tôi không biết phải làm sao cả, chia tay bạn gái chỉ vì chuyện này thì hoàn toàn không muốn. Người ta không có điều kiện thì chuyện hôn nhân làm cho đau đầu đã đành, đằng này hai bên gia đình đều không khó khăn về vật chất lại xảy ra chuyện như thế, tôi rất mệt mỏi. Mong được mọi người chia sẻ và tư vấn giúp. Chân thành cảm ơn.

Dũng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top