Em à, nhìn em đang hạnh phúc mà chị thấy lòng mình tái tê. Không phải chị ghen tỵ với hạnh phúc em đang có đâu, mà như nhìn thấy chính mình của hai năm về trước trong con người em hiện giờ: hạnh phúc trong ngây ngô và mơ màng mà không biết rằng cái kết của hạnh phúc ấy rất đắng, rất đau. Chị không muốn em cũng phải đi qua những đau khổ như chị nên sẽ kể em nghe câu chuyện tình yêu của bản thân, rồi em sẽ thấy nó cũng rất giống với tình cảm đang lớn dần lên trong em.
Đúng hai năm về trước, chị ngất ngây trong hạnh phúc vì đang yêu và được yêu như em bây giờ. Người chị yêu cũng kém ba tuổi, con nhà giao giáo có bố làm to. Bọn chị cũng gặp và yêu nhau ở nơi phương trời xa ấy khi cùng đi học thạc sĩ. Bạn ấy cũng đi du học bằng vốn tự có của gia đình, du học tự túc; còn chị cũng như em, đi du học vì xin được học bổng toàn phần. Gia đình chị và em đều ở nông thôn, bình dân, bố nghỉ hưu sớm, mẹ tần tảo làm ruộng đồng và buôn bán nhỏ qua ngày. Bố mẹ đều hết mực yêu thương con cái và luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con. Gia đình chúng ta có thể không có nhiều tiền nhưng không bao giờ thiếu tình thương.
Ấy vậy mà khi xa nhà chúng ta lại luôn cảm thấy cô đơn, cần ai đó để dựa dẫm về mặt tình cảm, khát khao yêu và được yêu. Để rồi, chúng ta bị chinh phục hoàn toàn trước những người con trai galăng, lãng mạn, biết nói những lời có cánh, biết hứa hẹn những điều chúng ta khao khát. Chị em mình rơi vào trò chơi tình ái của họ lúc nào không hay. Chúng ta ngây ngô tin tưởng họ, tin vào những lời hứa hẹn, tin rằng "Bao tháng ngày chăm cho nhau ăn học, không có tình thì cũng có nghĩa", để rồi chúng ta đem cho họ tất cả những gì đang có, cho họ cả cõi lòng mình. Giờ em cũng được nghe những lời có cánh phải không? Anh cũng hứa hẹn với em những điều tốt đẹp về tương lai của hai đứa nhỉ? Anh đang thuyết phục em rằng hãy cứ tin, cứ chờ anh học xong, đợi anh về nước có việc ổn định rồi tính chuyện lập gia đình với em?
Em ạ, em cần phải tỉnh táo lại. Chị nói những điều này có thể sẽ làm em buồn nhưng không muốn nhìn em rơi vào trạng thái tuyệt vọng như chị. Hãy tin chị một lần, anh sẽ không bao giờ thực hiện những điều đã nói đâu. Bản chất của những con người luôn được bao bọc trong nhung lụa như người yêu cũ của chị và bạn trai hiện giờ của em là chỉ yêu bản thân, coi lợi ích của cá nhân trên hết. Anh chỉ yêu em khi em đem lại ích lợi gì đó thôi. Người cũ luôn nói sẽ không bỏ chị nhưng rồi lại phũ phàng rời xa. Anh quên cái nghĩa cái tình của những năm tháng xa nhà, khi cả hai chăm cho nhau từng miếng cơm giấc ngủ. Vậy nên họ mới có thể tán tỉnh, yêu đương một người khác ngay khi vừa nói lời chia tay chị.
Chị biết em cũng như chị, sống cảm tính mà không chút lý trí trong chuyện tình cảm. Nhưng em à, bài học xương máu trong chuyện của chị hy vọng sẽ giúp em tỉnh táo hơn. Nếu chị nói em cứ yêu đi, nhưng nhớ là hãy mở mắt ra mà yêu thì chị không tin em có thể làm được thế, vì chị hiểu em như hiểu chính bản thân mình. Em sẽ lại là đối tượng để người ta bịp bợm trong suốt những năm tháng xa nhà, sẽ chỉ là "người yêu trong bóng tối" của họ trước mặt gia đình đằng ấy mà thôi. Họ sẽ còn giữ em trong bóng tối ấy cho đến khi nào tìm được một người khác thích hợp hơn em. Tuổi của em hiện giờ và tuổi của chị khi ấy đã không còn trẻ để chơi trò chơi ái tình không rõ ràng nữa rồi. Vậy nên khi còn chưa quá muộn, hãy sáng suốt và mạnh mẽ lên em, hãy dừng lại một chút để lý trí dẫn đường cho con tim. Đừng bao giờ để tình yêu của em lớn hơn tình yêu gia đình mình và tình yêu bản thân em nhé.
Phương
Post a Comment