Tôi có một người chị gái, chị có ba đứa con sinh liền nhau (do bể kế hoạch hóa gia đình), lúc nào chị cũng than khổ với mọi người và đem con về cho cha mẹ tôi trông nom. Chị lấy chồng rồi nhưng thường ở bên nhà bố mẹ vì bảo không hợp với mẹ chồng, vợ chồng lại không còn tha thiết nhau. Chị thường kể khổ, kể xấu gia đình chồng, nói xấu anh rể nhưng không bao giờ nhìn lại bản thân xem mình có tham lam, lười biếng, ích kỷ không? Tôi là em mà còn cảm thấy như vậy rồi. Chị cứ làm như mọi người trong nhà phải chịu trách nhiệm với cuộc đời chị. Cha mẹ tôi đã khổ vì con cái nhiều rồi vì gia đình đông con, giờ già rồi mà còn phải gánh trách nhiệm chăm con cho chị ấy.
Chị rất lười biếng và ỷ lại, không có việc làm nên chị chỉ ở nhà trông con, lúc nào cũng than khổ. Cha mẹ nói tôi phải phụ giúp cho chị làm việc nhà và trông cháu, nhưng tôi còn có cuộc sống riêng, có công việc phải làm nữa. Nếu giúp được tôi sẵn sàng nhưng đừng bắt tôi là người phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả của chị trong khi chị quá lười biếng và ích kỷ. Cha mẹ nói rồi sau này chính tôi sẽ là người quay về làm khổ gia đình cho mà xem.
Con xin lỗi cha mẹ, nếu sau này cuộc đời của con có khổ đau đến mấy cũng sẽ không về làm khổ ai đâu, xin hãy để con tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Con chỉ muốn cha mẹ thực sự an vui trong tuổi già, bớt suy nghĩ và đừng lo lắng. Còn nếu con may mắn hạnh phúc, cha mẹ sẽ là nơi con chia sẻ đầu tiên.
Như
Post a Comment