Tôi 29 tuổi, có công việc ổn định, có một mối tình rất đẹp kéo dài cho tới giờ là 4 năm. Ngày hôm qua tôi đã kết thúc nó nhưng không phải vì hết tình cảm, tình yêu của chúng tôi vẫn còn nhưng có lẽ nó không đủ lớn. Anh kém tôi 3 tuổi, công việc chưa ổn định. Tôi cũng không hiểu sao một người tháo vát như anh lại quá lận đận. Anh vẫn làm bán thời gian, đủ để cho anh và em gái sống theo mức chi phí sinh viên. Hơn 2 năm tôi chờ đợi anh ổn định công việc để có một kết thúc đẹp nhưng cứ chờ mãi không thấy. Có lúc tôi nghĩ hay tình yêu anh dành cho mình không đủ lớn để anh chuyên tâm cho sự nghiệp? Anh không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho gia đình anh chứ. Bố mẹ, các em đều kỳ vọng vào anh. Tôi luôn tin tưởng anh bởi thực sự anh là người chăm chỉ và tháo vát. Không chỉ tôi thấy điều đó mà rất nhiều người đều nhận xét như thế. Vậy nên có lúc tôi lại nghĩ hay mình là sao hỏa của anh, bên tôi anh mới lận đận như thế.
Tôi luôn bế tắc trong những suy nghĩ của mình. Tôi đã tính sẽ bất chấp để cưới anh, không cần anh phải ổn định. Tôi luôn tin rằng anh có thể chăm lo tốt cho gia đình nhỏ của hai đứa. Ngay từ hồi mới quen nhau tôi đã có niềm tin sắt đá như vậy, bởi anh bươn trải từ nhỏ, phải lo cho các em khi bố mẹ làm ăn xa, lên đại học anh cũng một mình tự lo cho bản thân, và giờ lo thêm cho một em gái học đại học, còn tôi hơn anh 3 tuổi mà khi đó vẫn ăn bám bố mẹ. Thế nhưng chuyện cưới xin chỉ luôn từ phía tôi thúc giục, anh muốn đợi tới lúc công việc ổn định hơn. Nhiều lúc tôi thương bố mẹ mình, bố mẹ kỳ vọng khá nhiều vào tôi. Bố mẹ luôn nói tôi là đứa khiến cả nhà yên tâm nhất, học hành công việc không kém gì ai, có suy nghĩ chín chắn, vậy mà từ khi yêu anh tôi lại để bố mẹ lo lắng.
Lúc đầu bố mẹ cũng phản đối chúng tôi rất nhiều, nhưng 4 năm qua tôi đã thuyết phục được gia đình đồng ý. Giờ bố mẹ tôi rất quý anh. Tất nhiên tôi đã giấu chuyện công việc của anh. Tưởng chừng chỉ cần bố mẹ tôi đồng ý là không có gì ngăn cản nữa, vậy mà giờ chính tôi lại kết thúc mối quan hệ này. Có lẽ do tôi quá mệt mỏi trong 2 năm qua, kết quả vẫn là chờ đợi anh thêm để công việc ổn định. Anh nói chỉ 4 tháng nữa thôi nhưng tôi quá mệt vì chờ đợi và thất vọng nên quyết dứt khoát. Cả tôi và anh còn yêu nhau rất nhiều. Anh vẫn chăm sóc tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Chỉ là mình tôi không muốn cưới.
Liệu tôi có quyết định đúng? Xin mọi người cho lời khuyên. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này. Nếu kết thúc với anh có lẽ sẽ làm một bà mẹ đơn thân vì tôi rất khó để yêu một ai đó và có quá nhiều kỷ niệm lẫn dự định tương lai với anh, nếu chia sẻ nó với người khác tôi sợ họ sẽ thiệt thòi. Hơn nữa sắp tới tôi lại chuyển công tác trong 2 năm, nơi mà tôi chắc chắn sẽ không định cư ở đó vì nó quá xa bố mẹ. Sau 2 năm tôi sẽ quay về thành phố này để được ở gần bố mẹ, chăm sóc các cụ. Vì vậy 2 năm đó tôi càng không thể yêu ai, lúc đó tôi sẽ 31 tuổi. Tôi luôn chắc chắn một điều chồng tôi có thể không có nhưng con nhất định phải có. Ra đường tôi nhìn thấy một đứa trẻ là lại ước giá như nó là con mình. Tôi có đủ tự tin để cho con một cuộc sống tốt, có thể hướng dẫn con trở thành người có ích cho xã hội. Điều tôi lo nhất là bố mẹ, các cụ khá truyền thống nên tôi rất lo sợ quyết định làm mẹ đơn thân của mình có thành không?
Nhi
Post a Comment