Đọc bài “Chồng gần như chẳng mắng tôi vì anh quá kém cỏi”, tôi xin mạn phép chia sẻ cuộc sống của mình, vì trong quá khứ đôi lần tôi cũng buồn phiền về chồng mình như bạn ấy. Tôi lấy chồng, đương nhiên là vì yêu. Với phụ nữ, tình yêu đi cùng với sự tôn trọng. Tôi rất tôn trọng ông xã vì anh hiểu biết, sâu sắc, có kiến thức uyên bác, gần như anh là từ điển bách khoa của tôi. Nhưng sau khi lấy nhau, anh bị khó khăn trong công việc, công ty nào của anh cũng có vấn đề. Anh rất vất vả để duy trì. Khi chịu hết nổi anh lại bỏ việc, rồi rất khó tìm việc khác.
Trong giai đoạn đó, tôi lại mang thai và sinh nở, chi phí tăng lên rất nhiều nhưng thu nhập vẫn chỉ do tôi mang lại. Tôi bị stress trong thời gian đó kinh khủng, từng thất vọng về chồng mình dù trong thâm tâm tôi vẫn biết ông xã là người rất thông minh và có năng lực. Có chăng là chồng tôi quá trung thực, thẳng tính và hơn thế nữa EQ của anh không cao, tức không đủ khéo léo và mềm mỏng cần có. Tính cách anh lại hướng nội, không thích bon chen, không thích đấu đá, không vì quyền lợi của mình mà hùa theo đám đông, vì vậy anh thường cô độc trong công ty. Khi công ty gặp chuyện gì thì gần như anh bị đào thải đầu tiên. Nhìn anh vất vả trong việc tìm kiếm công việc, tôi rất thương. Tuy vậy, khi bị stress, tôi cũng nhiều lần xúc phạm anh ấy (nghĩ lại, tôi thấy mình tệ quá) nhưng chồng tôi không giận lâu, anh rất bao dung và tha thứ tất cả.
Bù đắp lại, anh thương yêu vợ con và chăm sóc mẹ con tôi chu đáo, đó không chỉ là trách nhiệm mà là sự quan tâm, chăm sóc của anh, tràn đầy tình yêu ở từng chi tiết nhỏ. Tôi đi làm về, anh luôn dịu dàng hỏi chuyện, luôn lắng nghe tôi kể đủ chuyện ở công ty, cho tôi những ý kiến đánh giá rất chính xác (cái này tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục). Anh luôn để ý mua cho tôi những món ăn vặt mà tôi thích lúc đêm khuya khi tôi than đói. Anh tải những bộ phim, chương trình nhạc, gameshow tôi thích. Anh luôn ưu tiên để tôi chọn lựa ăn gì, đi chơi đâu, xem gì…
Lúc nào tôi cũng là ưu tiên số một, sau đó mới đến con gái út. Con gái thường bảo: “Bố không công bằng”, nhưng anh nhẹ nhàng giải thích với con: “Mẹ đi làm vất vả và có ít thời gian nên bố con mình phải thương mẹ, nhường cho mẹ”. Anh không bao giờ gọi tôi bằng “nó” hoặc “con vợ tôi”. Với người khác, anh luôn gọi tôi bằng tên hoặc bằng “vợ tôi”. Lúc cãi nhau, anh cũng chỉ “anh em”, chưa bao giờ xưng “tôi” dù rất giận. Việc chăm con, anh lo tất cả, từ việc thủ tục cho con trai đầu du học Australia đến việc đưa đón con gái đi học mỗi ngày. Học phí, quà cáp cho giáo viên anh đều lo chu đáo.
Khi tôi đi công tác cuối tuần, anh thường chở con gái út đi chơi ở trung tâm thương mại. Có khuyến mãi hàng hiệu là anh chụp hình, gửi từng món cho tôi xem. Tôi đồng ý thì anh mua, từ túi xách, giày dép, áo quần (anh thuộc lòng số đo của tôi) đến nước hoa. Anh luôn khuyến khích tôi làm đẹp, mặc đẹp. Riêng anh ăn mặc đơn giản, không bao giờ đi ăn ngon, ăn sang, hưởng thụ một mình mà không có mấy mẹ con đi cùng. Anh không thích la cà cà phê, không hút thuốc, một ly bia cũng không uống. Anh chỉ có sở thích nghiên cứu về lịch sử, chính trị và luật. Anh đọc rất nhiều những sách đó. Anh rất giỏi luật, thường tư vấn tận tình, miễn phí cho nhiều người quen. Khi thấy anh lúc có việc lúc không, tôi nhờ anh đỡ đần việc quản lý tài chính. Tôi giao cho anh tất cả tiền bạc. Mỗi tháng nhận lương, tôi chuyển 80% vào tài khoản của anh, chỉ giữ lại đủ tiền để tiêu vặt và tiền chợ mà thôi. Nhiều người can ngăn nhưng tôi không ngại, nghĩ vợ chồng phải tin tưởng nhau và minh bạch về tiền bạc. Anh quản lý tiền rất chặt chẽ. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến chi tiết dòng tiền, chỉ lâu lâu hỏi anh xem mình có bao nhiêu tiền thôi.
Rảnh rỗi, anh bắt đầu tìm hiểu thêm về đầu tư bất động sản. Anh cân đối dòng tiền và sử dụng các đòn bẩy tài chính để mua thêm nhà. Với tình hình tài chính của gia đình tôi, anh nhận thấy căn hộ là thứ mà chúng tôi có thể đầu tư khả thi và dài hạn (anh rất căn cơ nên không thích lướt sóng). Cứ thế, anh mua, bán và cho thuê căn hộ. Cho đến nay, chúng tôi đã có 4 căn hộ, một căn ở và 3 căn cho thuê. Chúng tôi còn đủ tiền để lo cho con trai đầu đi du học Australia 4 năm (đã học xong) và cho con tiền mua xe hơi nữa. Con trai thứ 2 học ở một trường đại học của Pháp và con gái đang học tiểu học. Mỗi năm, gia đình tôi đều đi du lịch nước ngoài. Chồng tôi còn tích cực động viên và thu xếp tài chính để tôi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Thụy Sĩ. Kết quả này nằm ngoài sự mong đợi của chính tôi.
Ngẫm lại, tôi thấy do mình không quá coi trọng đồng tiền. Tôi làm ra tiền kha khá, cần tình yêu chân thành từ chồng. Tôi nghĩ “của chồng công vợ”, ai làm ra tiền cũng để lo cho gia đình mà thôi. Tôi giao toàn bộ tiền bạc, tài sản cho chồng mà không bao giờ so đo tiền của ai. Dù mọi người thường nói “không có gì tuyệt đối” nhưng tôi tin chồng mình tuyệt đối. Đến lúc này, tôi thấy mình thật sự là một người vợ hạnh phúc. Tôi có thể theo đuổi sự nghiệp của mình và chồng luôn ủng hộ. Tôi có tài sản kha khá, nguồn thu nhập ổn định và an toàn, lại có tình yêu và sự chia sẻ mọi thứ từ chồng. Chúng tôi tôn trọng nhau và đặc biệt tin tưởng nhau tuyệt đối. Trái với suy nghĩ lúc mới cưới, giờ đây tôi mới thấy mình quá may mắn. Cảm ơn trời đã se duyên vợ chồng tôi. Không ai hợp với tôi, hiểu tôi và thương tôi bằng anh. Không ai mang lại cho tôi sự hài lòng, ấm áp và tin tưởng tuyệt đối như anh. Tuổi càng lớn tôi mới thấy tiền tuy quan trọng nhưng tình yêu, tình nghĩa mới quan trọng hơn mọi thứ.
Ngọc
Post a Comment