Tôi 32 tuổi, chồng 34 tuổi, kết hôn được hơn 4 năm. Chúng tôi quen và yêu nhau qua mạng, khi đó anh lao động xuất khẩu nước ngoài còn tôi làm nhân viên văn phòng. Nhà tôi cách nhà chồng 4km, trong thời gian xa cách, hai đứa thật sự rất yêu thương nhau. Rồi ngày anh về cũng đến, chúng tôi đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau bằng một đám cưới. Con trai đầu lòng của chúng tôi chào đời, trong thời gian có bầu và lúc mới sinh có lẽ tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh chăm lo cho vợ con từng ly từng tý. Ngày tôi nằm viện sinh nở anh chăm vợ đến cả phòng phải khen, không nề hà công việc gì. Tôi lại có bé thứ hai sớm. Ba năm hai đứa, chồng ít quan tâm vợ và chỉ chăm cháu đầu. Sinh 2 cháu công việc nhiều hơn, rồi những áp lực cuộc sống mẹ chồng nàng dâu làm tôi ức chế, vợ chồng hay cãi nhau vặt và không có tiếng nói chung. Chồng chủ động nói chia đôi con, mỗi người chăm một đứa.

Đỉnh điểm là mùng 2 Tết khi tôi bận cho con ăn xong và nấu đồ cúng muộn chồng đã lao vào bóp cổ đánh tôi, mẹ chồng lên chửi và đuổi tôi đi. Tôi rất hận. Kể từ ngày đó vợ chồng không nói chuyện với nhau, tôi không thể tha thứ cho hành động của anh từ hôm đó, bởi đánh lần một rồi sẽ có lần hai. Chồng cũng có ưu điểm là rất yêu con, chăm sóc con từng ly từng tý, bình thường hiền nhưng cũng rất cục tính, con trai đầu chưa được 2 tuổi mà anh tát con để đến hôm sau đi học vẫn còn dấu bàn tay trên má, cô giáo đã phê bình bố khi đến đón con. Lúc tức giận tôi, anh đã đạp con từ cửa vào trong nhà, con đang ngồi xe đẩy nghịch quát con không được anh đạp con chúi đầu xuống nền.

Về chuyện chăn gối, vợ chồng vài tháng mới động chạm và chỉ kéo dài vài giây, gọi là “chuẩn bị đi chợ đã hết tiền”. Anh có thói quen thủ dâm, mỗi tối tỉnh dậy tôi đều thấy anh tự xử. Ban đầu tôi rất sốc, nói bóng gió, rồi cho nghe đài về tác hại của việc làm đó, sau tức quá tôi nói thẳng thì anh giận, nói tôi vớ vẩn, sau này chán rồi tôi cũng không nói nữa. Về mặt tài chính tôi là người tự chủ, anh không có tiền vì khi đi nước ngoài về cho vay không đòi được, vợ chồng có ít tiền đã xây được căn nhà một tầng rộng rãi nhưng chưa hoàn thiện. Tôi cũng không muốn bỏ tiền riêng của mình ra hoàn thiện nữa khi chồng thỉnh thoảng vẫn đuổi tôi. Mỗi tháng anh đưa tôi 2 đến 3 triệu để chi tiêu mọi thứ trong nhà.

Giờ tôi cảm thấy cuốc sống vợ chồng như 2 đường thẳng song song, không ăn chung (vì anh đi làm đến 21h mới tan và ăn luôn 2 bữa ở công ty), không nói chuyện, không quan tâm. Tôi đi làm về tắm rửa, cho 2 đứa ăn, nấu cơm rồi ăn cùng mẹ chồng. Mẹ chẳng giúp gì tôi trong thời gian nấu cơm cả, bà tắm xong là nằm xem tivi, mặc kệ tôi với 2 đứa con, nấu nướng rồi tôi còn phải bê xuống cho bà. Tôi cảm thấy ức chế vô cùng.

Tôi tự nhận thấy bản thân là người ít nói, không khéo léo để làm vừa lòng mẹ chồng và đặc biệt khi ai làm tổn thương mình thì tôi không dễ để tha thứ và làm lành. Tôi cũng có những khuyết điểm vì biết không ai hoàn hảo cả, nhưng có lẽ tôi như vậy cũng xuất phát từ những ức chế của mẹ chồng và chồng, chứ bản thân không muốn thế. Cuộc sống của tôi thật buồn tẻ, thức dậy từ 5h30 chuẩn bị đồ ăn sáng, cho con ăn, đưa con đi lớp, ngày nào cũng đi làm muộn, chiều về đón con, rồi lại cơm nước, đánh vật với 2 đứa con, nhà bẩn chẳng buồn dọn. Có lẽ vui nhất vẫn là tôi được chơi với các con vào buổi tối khi mọi việc đã xong.

Giờ mối quan tâm của tôi là làm việc để nuôi con, chẳng bận tâm đến ai trong nhà nữa, tiền tôi cũng tự chi tiêu và không hỏi han ai, không đưa cho bà nội đi cỗ bàn. Ở ngôi nhà này cũng là do vợ chồng cùng xây lên, hai con tôi ở đây để có anh có em, đặc biệt cháu đầu rất yêu bố vì bố chăm cháu từ nhỏ, từ khi tôi mang bầu cháu thứ 2 là không chăm cháu được nhiều. Cuộc sống cũng có những cám dỗ, nhiều lúc tôi xao lòng với tình cũ nhưng chưa bao giờ cho phép bản thân làm gì sai trái. Chồng tôi lại lập nick chát với tình cũ nhưng giờ tôi cũng ngừng quan tâm chồng, vô cảm với mẹ chồng. Tôi cư xử như thế có được không? Mọi người cho tôi lời khuyên để cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Thư

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top