Chồng à! Em vừa trải qua cuộc đại phẫu thuật, đổi lấy vết sẹo gần 20 cm là cục bột nhỏ của chúng ta. Chưa lấy lại sức, em gồng mình với cơn đau để lao vào thiên chức làm mẹ. Em quên hẳn bản thân để làm quen với việc ngủ 15-20 phút rồi giật nảy mình mỗi khi nghe con ọ ẹ đòi ti, đòi thay tã. Em phải quen với việc quần áo toàn mùi phân con, ướt áo vì sữa, nhưng thôi kệ, tranh thủ ngủ đã, hơi đâu đi thay cả ngày. Em phải quen với việc cả đêm ngủ ngồi vì con khó, phải bế cho con sâu giấc, quen cách làm cho con thôi khóc, phải bế con đi quanh nhà đến tê cả tay. Có lẽ vậy nên em không thấy lạ khi vài dịp cuối tuần anh vì lý do gì đó không về thăm con và em. Em không gặng hỏi khi biết anh "đi làm" đến tận 1-2h sáng hôm sau mới về đến nhà. Em cũng đủ mệt mỏi để không nhận ra có những khung giờ nếu em gọi anh sẽ chẳng nghe máy, sau đó anh sẽ gọi lại.
Em chẳng hỏi lý do vì đã đủ mệt mỏi để không còn sức tra hỏi khi nghe bạn bảo: "Mày gọi xem lão chồng đang ở đâu. Ta thấy lão đang ngồi với em nào đấy". Em chỉ trả lời nó: "Ừ, lão hôm nay đi với con em họ, tao biết mà". Em gọi anh không bắt máy, cái cô em họ mặc váy xanh ấy là "đám bạn cùng công ty anh". Anh chẳng giấu được lâu đâu vì em đã biết nhiều lắm đấy. Lúc anh nắm tay em chịu đựng cơn đau chuyển dạ, anh nói chẳng có cách nào chia cơn đau giúp em, em đành chịu một mình vậy. Nhưng sau sinh, anh có thể hiểu và chia sẻ với em những trách nhiệm, sự mệt mỏi khi chăm con không anh? Sao anh có thể bỏ mặc em vật lộn với cơn sốt của con, với bao vấn đề của trẻ sơ sinh, sự ngổn ngang không biết hỏi ai của em mà vui vẻ bên người khác? Lúc anh vui vẻ có nghĩ đến vợ anh?
Chồng à, con anh không thể tự lớn để mỗi cuối tuần ít ỏi anh về thăm, cũng chẳng thể tự bụ bẫm cười khanh khách với anh. Em không phải siêu nhân đến độ hô biến là con chúng ta ăn xong rồi ngủ, ngủ xong dậy ti, không khóc, không quấy. Chẳng nhẽ anh chưa từng nghĩ đến việc vợ anh sau sinh đã đánh đổi những gì, phải chịu đựng ra sao? Chồng à, anh đã nghĩ đến em chưa?
Hằng
Post a Comment