Tôi 21 tuổi, chồng hơn 13 tuổi. Anh yêu tôi khi cảm thương đứa con gái 17 tuổi một mình bươn chải kiếm tiền để lo cho mẹ và cậu bị tâm thần. Khi đó tôi thiếu trầm trọng tình cảm, sự quan tâm của gia đình và kiến thức. Anh người Sài Gòn, kiến thức rộng, biết quan tâm chăm sóc, yêu thương và chiều chuộng nên tôi cảm động, chấp nhận sống cùng anh trước khi đi đến hôn nhân. Dọn về nhà anh sống thêm một năm nữa chúng tôi mới kết hôn. Khi sống trước hôn nhân trong nhà anh, tôi phải tập rất nhiều và học cách nấu nướng để chăm sóc gia đình anh. Em anh và cô em dâu đều đùn đẩy hết trách nhiệm cho tôi. Có điều anh thương tôi lắm nên tôi vẫn thấy vui.
Chuyện không may khi bệnh của mẹ tôi nặng lên, có khi còn tự làm hại bản thân nên tôi xin gia đình anh được về chăm sóc mẹ. Trong thời gian vợ chồng xa nhau có nhiều mâu thuẫn hơn xung quanh chuyện tiền nong bởi anh chẳng tích góp được tí nào cho bản thân phòng khi có việc. Không biết từ lúc nào anh đã có người con gái khác. Tôi nói chuyện với mẹ chồng, mẹ lại bảo đó là do mẹ bày kế để thử tình yêu của tôi với anh. Lúc đó cảm giác trong tôi mừng vui chứ không giận hờn hay hỏi tại sao, chỉ biết nghe mẹ.
Được vài ngày thái độ anh lại tỏ ra coi thường tôi, xem tôi như người ở trọ. Tôi biết anh có người khác bên ngoài là sự thật chứ không phải kế như mẹ chồng nói. Nhiều lần tôi khóc trong đau đớn, thậm trí quỳ xuống van xin anh đừng đi, đừng bỏ gia đình này, thế nhưng anh không hề quan tâm, còn tức giận và nói những lời cay đắng. Tôi cứ cố vẽ cho mình sự ảo tưởng rằng sẽ có ngày anh nghĩ lại. Khi bồ có bệnh, anh còn công khai nghe điện thoại trước mặt tôi. Anh để tôi xem được những hình ảnh nhạy cảm trong khách sạn của anh với cô ta trong khách sạn. Tôi như gần hoá điên, chỉ biết gào thét.
Anh nói cảm thấy thiệt thòi vì tôi đã làm hại đời anh, giờ anh gặp người muốn cưới thì lại mang tiếng có một đời vợ, chẳng biết người ta có đồng ý không.
Mẹ chồng thương tôi nhiều, mẹ luôn khuyên tôi im lặng để giữ anh. Tôi chủ động nói cho anh 3 tháng để tìm lý do và giải quyết với cô ta nhưng anh nói cần một năm, với lại cũng không hứa chắc chắn là có thể làm được không, tôi đừng ép anh.
Tôi có nên chấp nhận và chờ đợi không? Giờ đây tôi vẫn còn yêu anh, luôn hy vọng anh suy nghĩ lại. Tinh thần và sức khoẻ của tôi giảm nhiều, đôi khi có ý nghĩ tự tử, mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Huyền
Post a Comment