Tôi 25 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học bình thường trong nước, công việc ổn định, thu nhập trung bình, ngoại hình không có gì nổi bật. Anh 33 tuổi, kỹ sư, từng học đại học Bách khoa Hà Nội rồi đi du học thêm vài nước, công việc thu nhập tốt, ngoại hình đẹp trai, cao 1m77, nhà ở Hà Nội. Chúng tôi quen nhau hơn một năm và có ý định tiến tới hôn nhân. Chẳng có gì đáng nói nếu như anh chưa từng có một đời vợ.
Lần đầu gặp anh tôi đã rất vui nhưng luôn nghĩ một người có điều kiện tốt như anh thì mình sẽ không bao giờ với tới, cũng không nghĩ anh sẽ thích người như tôi. Vậy mà sau lần đầu gặp mặt anh đã chủ động liên lạc, nhắn tin rất nhiều và quả thực một cô gái chưa có mối tình đầu như tôi không thể cưỡng lại người đàn ông tốt như vậy. Sau vài ba lần gặp mặt, anh nói từng có một đời vợ, kết hôn được một năm, chia tay cách đây gần 6 năm vì cô ấy ngoại tình, do kẻ Nam người Bắc nên hôn nhân cũng không hạnh phúc; anh là chồng thứ hai của cô ấy. Anh nghĩ cô ấy sẽ trân trọng hạnh phúc hơn sau đổ vỡ nhưng hóa ra không phải, hai người chia tay ngay sau khi biết cô ấy phản bội mình.
Tôi nghe xong rất buồn và sốc, anh nói thật để tôi tự quyết định, nếu thương anh thì anh cũng rất thương tôi. Hơn một năm qua tôi đã cố gắng, cả hai hòa hợp nhau trong mọi vấn đề, chưa bao giờ giận hay cãi vã. Nếu anh nói và chỉ dạy gì tôi đều vâng dạ rồi làm theo. Anh yêu thương và chiều chuộng tôi, tất nhiên là không chiều hư, thế nhưng không hiểu sao trong lòng tôi rất vướng mắc, buồn phiền khi nghĩ mình sẽ là vợ hai của anh. Tôi biết mình không thể trách anh vì quá khứ đã qua, nên yêu thương anh hơn để bù đắp những nỗi đau ấy, nhưng cảm giác nghĩ rằng anh từng chung sống, từng là vợ chồng với người khác, từng làm lễ cưới hỏi khiến tôi rất khó chịu. Nhiều khi đến nhà anh tôi chỉ muốn vứt bỏ hết đồ đạc trong nhà anh đi vì nghĩ rằng người đó từng sử dụng, nhất là chiếc giường.
Tôi cũng biết nên xem xét kỹ lưỡng tại sao họ ly hôn, có đúng như lời anh từng nói không nhưng bản thân lại sợ. Tôi không dám nhắc chuyện cũ với anh sợ anh buồn, cũng không dám hỏi han bất cứ ai về chuyện đó. Tôi lục tung cả trang cá nhân trên mạng xã hội của anh lên nhưng cũng không thể tìm được bất cứ điều gì về quá khứ. Chuyện đã xảy ra 6 năm qua chắc cũng mang lại cho anh nhiều tổn thương. Tất nhiên sau chuyện đó anh đã tìm hiểu thêm vài người nhưng không phù hợp để tiến tới hôn nhân nên chia tay.
Anh không rượu chè, cờ bạc, không trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài và cực kỳ ghét loại con gái ai nhắn tin tán tỉnh cũng trò chuyện; anh là người đàn ông chín chắn. Anh tập thể thao nên dáng rất đẹp, trông bên ngoài trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Nếu anh không nói từng có vợ thì chắc tôi cũng chẳng bao giờ biết chuyện đó. Lúc đầu tôi luôn nghĩ sao một người đàn ông tốt mọi mặt như vậy lại yêu thương mình nhiều như thế, nhưng khi biết được sự thật tôi thấy rất buồn. Biết rằng nếu muốn một người đàn ông trưởng thành về mọi mặt thì phải chấp nhận rằng anh ấy là người từng trải. Tôi không dám nói với bạn bè, gia đình rằng anh từng có vợ, sợ bị mọi người nói ra nói vào, giờ họ đang nghĩ tôi may mắn lắm vì như vớ được vàng. Tôi sợ cả bạn bè, họ hàng, gia đình anh khi mình chỉ là người đến sau.
Anh vẫn vậy, yêu thương chiều chuộng tôi, hỏi tôi khi nào muốn cưới nhưng quả thực tôi rất sợ, sợ rằng mình làm không tốt, sợ cuộc hôn nhân này lại đổ vỡ. Yêu anh nhiều nhưng tôi không thể nguôi ngoai vì chuyện đó. Tôi không dám nói thật lòng mình vì sợ anh buồn. Tôi có thể tìm được một người bình thường mà yêu nhưng quả thực để lại anh một mình không nỡ. Tôi phải làm sao đây?
Hằng
Post a Comment