Tôi 27 tuổi, đã kết hôn được một năm rưỡi và có con gái 6 tháng tuổi. Trước đây vợ chồng tôi thuê phòng trọ và làm việc ở thành phố, ông bà ở quê. Từ lúc sinh em bé nhà tôi chuyển về ở với ông bà nội, vì tôi trong thời gian nghỉ sinh cần có người phụ giúp. Ông bà nội ngoại hai bên đều gần nhau. Gia đình bên nội của tôi sống rất tình cảm, phải nói là yêu thương lẫn nhau. Ông bà cũng phụ giúp vợ chồng tôi nhiều trong việc trông cháu, bà ngoại lui tới thường xuyên nên tôi khá rảnh và được nghỉ ngơi sau sinh. Chúng tôi rất biết ơn ông bà nên toàn bộ chi phí sinh hoạt ăn uống trong gia đình, quan tâm tới sức khỏe cũng như tinh thần của ông bà thì vợ chồng tôi đều lo chu đáo. Đôi khi cũng cảm thấy quá sức nhưng vợ chồng tôi đều nghĩ đó là trách nhiệm của con cháu phải làm. Tôi cũng biết ý nên lúc rảnh hoặc khỏe mà làm được việc gì là tôi làm, chỉ cần bà trông cháu là được.
Tất nhiên sống chung hai thế hệ không tránh khỏi bất đồng nhưng phận làm dâu tôi dung hòa được nên cuộc sống cũng gọi tạm ổn, chỉ có một điều đôi khi tôi cảm thấy ức chế là nhà anh chồng gần nhà bố mẹ chồng tôi nên gia đình anh chị thường xuyên lui tới. Con của anh chị vào ra phòng chúng tôi tự do, cứ rảnh là bật tivi và ngồi xem hàng giờ, trong khi tôi dỗ con rất mệt vì con hay quấy khóc, nói cháu tắt mà không được. Vì đây là nhà ông bà nên cháu làm gì cũng rất thoải mái. Tôi phải đi làm sớm, con được 4 tháng phải vào thành phố đi làm, đi đi về về nhà ông bà cách chỗ làm 15km, sức yếu nên quá mệt, về nhà cháu lại xem tivi suốt như thế. Tôi không tiếc gì cháu, cũng hay cho quà bánh nhưng đồ tôi mua về cho gia đình mình dùng riêng bà cứ vô tư lấy cho cháu ăn hết. Đôi khi tôi mua về hai vợ chồng chưa được miếng nào đã hết rồi.
Từ lúc cưới nhau tới giờ vợ chồng tôi tự chủ về kinh tế, sửa nhà, các đồ dùng thiết bị đều do chúng tôi sắm cho ông bà, các khoản cưới xin sắm sửa đều là chúng tôi lo hết, không để ông bà phải bận tâm bởi ông bà cũng không có điều kiện để lo. Chúng tôi cũng vay mượn khắp nơi để mua ôtô lấy phương tiện đi làm, hàng tháng phải lo tiền lãi, các khoản phát sinh trong một gia đình lớn, rồi ăn uống cho cả nhà khiến tôi lo lắng và mệt mỏi. Thêm gia đình anh chị hay lui tới đôi khi cũng không hết là mấy nhưng bây giờ tôi hay để ý. Tôi có quá ích kỷ với cháu không?
Tôi mong mọi người tư vấn có nên chuyển vào thành phố ở trọ như ngày trước không? Nếu chuyển vào thì không gian không thể bằng ở nhà, chi phí thuê trọ và sống ở thành phố cũng cao hơn nhiều so với ở nhà. Cộng với các khoản phải chi trả tiền điện, nước, lãi ngân hàng, bảo hiểm sẽ rất lớn. Còn sống ở nhà chồng chi phí cũng cao nhưng tôi lại được đỡ đần các công việc nhà. Chồng tôi cũng làm ra tiền, chu đáo và rất mực yêu thương vợ con nên đôi khi tôi nghĩ mất tiền được tình cảm cũng an ủi phần nào. Giờ ở xa nên giữa buổi rảnh tôi không thể về với con, cũng không yên tâm vì rất nhớ con. Nếu ở thành phố tôi có thể ở bên con nhiều hơn, làm đồ ăn dặm cho con. Thêm nữa ở gần nhà chồng lâu dài tôi cũng sợ xảy ra va chạm, rất khó tránh khỏi. Chồng tôi lại chỉ muốn ở nhà, không thích thuê trọ. Mọi người có thể tư vấn cho tôi không?
Thục
Post a Comment