Tôi 26 tuổi, từng chia tay mối tình đầu 4 năm ở cái tuổi 23. Sau 2 năm chia tay tôi quen người mới, ít hơn 2 tuổi, tính đến bây giờ chúng tôi đã yêu nhau được một năm. Cả hai đều ở miền Trung vào Sài Gòn kiếm công ăn việc làm rồi tình cờ quen, chúng tôi đã yêu thương chăm sóc nhau suốt một năm qua với nhiều kỷ niệm và hạnh phúc, luôn hiểu, thông cảm, sẻ chia cùng nhau. Tết vừa rồi bạn gái tôi về quê, gia đình khuyên răn không cho cô ấy vào lại Sài Gòn nữa. Cô ấy khóc rất nhiều và đau khổ. Sau đó cô ấy quyết định thôi việc. Chúng tôi chia tay nhưng xác định sẽ luôn bên nhau, sẽ sớm quay lại Sài Gòn gặp nhau.
Tôi thương bạn gái nhiều lắm, đã nhắn tin với mẹ cô ấy cầu xin nhưng điều đó là vô nghĩa. Tôi biết rằng mình sẽ mất người yêu vì từng trải qua điều đó với một cô gái trước. Tôi đành nói lời chia tay dù biết cả hai vẫn còn yêu nhau. Sau thời gian ngắn bạn gái đã vội vàng nhận lời yêu một anh gần nhà mà bố mẹ thích. Tôi càng thêm đau đớn và chới với khi một mình ở nơi này, lạc lõng lắm nên quyết định về quê. Giờ tôi mở một tiệm sửa chữa điện lạnh. Chúng tôi thường xuyên liên lạc để tâm sự, rồi tình yêu không ngăn cách được nên tôi từ Hà Tĩnh bắt xe ra Thanh Hóa gặp cô ấy. Chúng tôi vẫn lao vào nhau như những ngày đầu yêu thương say đắm. Nhìn những giọt nước mắt của người mình yêu mà tôi đau đến nghẹn lòng.
Mấy ngày nay cô ấy muốn cùng tôi bỏ đi một nơi thật xa, dứt bỏ với người con trai mà gia đình muốn cô ấy kết hôn, có điều phải chờ xong hồ sơ thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp đã. Nếu bỏ đi cùng cô ấy thì tôi phải dẹp bỏ cửa tiệm của mình, gia đình tôi sẽ buồn lắm, nhưng trong suy nghĩ và trái tim tôi vẫn muốn bỏ đi cùng cô ấy và xây dựng lại từ đầu, tôi tự tin vào khả năng nghề nghiệp của mình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi cũng lăn tăn là mới nói chia tay mà cô ấy đã vội đưa bàn tay cho kẻ khác nắm, liệu sau này có cãi vã hay mâu thuẫn cô ấy có rời xa tôi không?
Kiên
Post a Comment