Gần hai năm trước, vì có bầu nên tôi phải cưới chạy. Đám cưới mà nhà trai không tới thăm nhà gái, không có đám hỏi cũng không có rước dâu, thậm chí tới bây giờ nhà trai cũng không biết mặt nhà gái. Từng đó thời gian tôi không về quê, bố mẹ ốm đau cũng không có mặt, kinh tế không dư gì nên cũng không lo được cho bố mẹ. Thậm chí chồng tôi còn không bao giờ biết nhấc điện thoại gọi hỏi thăm bố mẹ vợ suốt mấy năm, vợ nhắc khéo anh cũng không gọi.

Cưới xong vài tháng tôi lại sinh em bé nên có 2 chiếc xe máy phải bán một. Chồng đi làm, vợ ở nhà chăm con, gần như chẳng thể đi đâu, mọi mối quan hệ từ đó cũng thưa dần. Anh vẫn vô tư như ngày nào, vợ mới đẻ không ai phụ chăm con, con khó nuôi mà ai rủ đi đâu là đi ngay. Con được mấy tháng, chồng nói dối tôi để đi chơi với người yêu cũ ở quê. Sinh con xong mà chồng không dám đụng vào người tôi, không ngủ chung với tôi, cũng không quan tâm đến cảm xúc của tôi nhiều. Anh còn lười tắm, đi làm cả ngày về mồ hôi dính mà tôi lấy quần áo cho anh cũng chẳng đi tắm.

Tôi mang bầu lần hai anh cũng chẳng hỏi thăm. Hôm qua tôi thèm ăn gà, biết anh về muộn hơn nên mua về hì hụi làm xong chờ chồng về ăn, anh về lại khó chịu với tôi và bảo đã ăn ở ngoài rồi. Tôi chán chẳng muốn nói nữa. Tôi muốn buông bỏ lắm rồi nhưng không dám vì sợ bố mẹ lại buồn thêm, sợ cướp mất gia đình đầy đủ của con. Nếu cứ kéo dài tình trạng này tôi sợ mình trầm cảm. Hôm qua tôi như nổi điên lên chỉ muốn đạp phá đồ đạc, muốn chết đi cho xong nhưng còn con nữa, phải làm sao đây?

Dung

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top