Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn lập nghiệp, làm ngành may mặc, gặp nhau và xây dựng gia đình ở đây. Cuộc sống ban đầu khó khăn nhưng chúng tôi cùng nhau vượt qua. Tôi có một cô em chồng rất đanh đá, khó chịu, tính tình keo kiệt bủn xỉn ngay cả với người thân trong nhà. Chị dâu em chồng mặc dù chưa cãi nhau to tiếng bao giờ nhưng tình cảm cảm giác như người dưng. Người ta chỉ mật ngọt với tôi ngoài miệng thôi chứ có làm gì giúp tôi đâu. Ngày còn đi học em năm lần bảy lượt lừa tôi để lấy tiền thỏa mãn nhu cầu cuộc sống mặc dù tiền ăn học vợ chồng tôi chu cấp hàng tháng. Những lần đó tôi đều biết bị em lừa nhưng đã bỏ qua để trong nhà hòa thuận êm ấm.
Rồi thời gian trôi qua vợ chồng tôi mở một xưởng may nhỏ và mua được căn hộ chung cư, cuộc sống nói chung tạm ổn. Tôi mua được căn hộ này nhưng lại không có nhu cầu để ở một phần vì xa chỗ làm, một phần muốn con cái học hành tại nơi chúng tôi đang thuê trọ. Biết được nhu cầu này vợ chồng cô em năn nỉ xin cho ở, xin ở không được chuyển qua xin cho thuê với giá rẻ. Tôi nghe mà buồn cười trong lòng nhưng vì nể mẹ chồng cũng nói thêm vào nên đã đồng ý. Tôi là người vốn không so đo tính toán nhưng nhiều khi bực không chịu được nên muốn viết vài dòng tâm sự và mong mọi người ai ở hoàn cảnh này góp ý giúp tôi.
Tôi dù sao cũng là người cho thuê nhà với giá chưa bằng một nửa thị trường. Mỗi năm tôi mất mấy chục triệu so với việc cho người ngoài thuê, tôi đã không than nữa lời vậy mà lại còn vác bực vào người. Ngày chúng tôi về quê ăn Tết, hai gia đình cùng về, tôi vô tình nghe được cô em chồng nói với bạn: “Tao về quê là mất nửa tháng tiền nhà đó vì nhà bỏ không mà vẫn phải trả”. Tôi tức lắm nhưng vẫn nhịn. Tôi cũng trả tiền nhà cho người ta mà có nói gì đâu, nhà đang ở tôi cũng phải thuê lại với giá gấp đôi giá tôi cho cô em thuê, nếu tôi cho người ngoài thuê thì còn dư trả tiền nhà bên này. Tôi cho ở ba năm nay mà không thu đủ được của em chồng, một năm thiếu một đến hai tháng. Tôi nghĩ em mình mà, có sao đâu, nói chi cho mất lòng, cứ để tự giác vẫn hơn.
Vợ chồng tôi ở chung với mẹ chồng, ba mất từ lâu một mình mẹ ở quê buồn nên sống với con cái trong này. Có một lần đi làm về nghe cô giúp việc kể lại mà tôi rất bực mình. Lần đó cô giúp việc ở trong phòng mà cô em vào chơi tưởng không có ai ở nhà nên nói chuyện với mẹ chồng tôi. Cô nghe được nội dung như thế này: “Mẹ sinh con giờ nào mà con thấy không có số được nhờ anh em, nhà ở phải trả tiền giờ qua đây chơi phải đi chợ”, cô giúp việc ghét quá định nhào ra nói mà sợ nên thôi im rồi về kể lại tôi nghe. Nói thật mấy tháng nay em chồng thất nghiệp ở nhà buồn, buổi sáng chồng đi làm chở qua chơi chiều ghé đón về ngủ, ăn ở đó mấy tháng trời tôi không nói câu nào mà do không để ý hết đồ ăn có một bữa, em chồng phải đi chợ mà lại nói tôi như thế.
Tức quá tôi nghĩ: “Không có số nhờ anh chị thì để đấy chị lấy lại nhà cho người khác thuê hoặc cho công nhân may của chị ở để đỡ khoản tiền này, rồi đến lúc ấy xem có số nhờ hay không là biết liền”. Chuyện tuy nhỏ nhưng nhiều lắm, kể ra đây không nổi, nhất là ba cái chuyện em chồng lừa tôi để lấy tiền, không chỉ một lần mà nhiều lần. Những chuyện này tôi đều im lặng không kể với chồng vì sợ anh em mất lòng, tâm sự với mẹ chồng thì mẹ bảo: "Kệ nó đi con, giờ cũng đã xảy ra rồi con có nói ba mặt một lời thì nó cũng không có tiền trả lại".
Tôi có nên nhịn tiếp để êm ấm cửa nhà hay lấy lại nhà không cho em chồng thuê nữa? Nếu thực hiện thì nói sao cho chồng hiểu vì đàn ông họ ít quan tâm đến những chuyện chợ búa, nói xấu nhau của chị em phụ nữ. Chồng tôi tuy không ưa gì em mình nhưng dù sao cũng là anh em ruột thịt, tôi làm vậy có khi lại dồn anh vào thế khó xử. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Dương
Post a Comment