Bố mẹ tôi đều là những người nông dân "bán mặt cho đất bán lưng cho trời". Mẹ gần 50 tuổi, do làm lụng vất vả nên người gầy gò, mặt đen đúa hốc hác, sức khỏe lại không tốt, 3 chị em tôi biết vậy nên rất thương mẹ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như gần đây mẹ không thay đổi hoàn toàn. Trước đây mẹ có vài bộ quần áo đẹp để diện khi đi đám cưới hay lễ tết thì giờ mẹ hay mua quần áo hơn. Mẹ làm tóc. Thay vì tô son đánh phấn thì giờ mẹ đi phun môi phun mày và còn mượn cả lọ nước hoa của chị tôi nữa. Từ chỗ chẳng đọc sách bao giờ thì giờ mẹ bắt xe đi tận Hà Nội để mua mấy quyển sách vào ngày hội sách. Chúng tôi bắt đầu nghi ngờ và vô tình biết mẹ ngoại tình.
Lần đầu tiên tôi sốc khi phát hiện mẹ ngoại tình với bạn của bố. Ban đầu mẹ chối cãi nhưng khi tôi đưa ra chứng cứ với những dòng tin nhắn, cuộc điện thoại mẹ mới im lặng. Tôi gặng hỏi vì sao mẹ lại làm thế, mẹ nói chán chồng chán con. Bố tôi đến giờ không hề hay biết gì, bố cũng ở nhà làm ruộng, tính cục cằn. Bố mẹ hay cãi nhau vặt nhưng bố không nghiện ngập, chẳng cờ bạc hay gái gú gì hết. Còn chúng tôi khá ngoan và chăm chỉ (người khác nhận xét thế). Chị gái tôi công việc ổn định và đã xây dựng gia đình, còn tôi dạy học cách nhà vài chục km, còn độc thân, em tôi rất ngoan và học giỏi. Tôi nghĩ chúng tôi phải là niềm tự hào cho mẹ chứ?
Tôi nói chuyện nhẹ nhàng, phân tích thiệt hơn rằng nếu mẹ không còn tình cảm với bố, cảm giác sống với bố ngột ngạt quá thì có thể ly dị rồi tìm hạnh phúc mới, chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định của mẹ. Giờ mẹ đang có gia đình mà ngoại tình thì chúng tôi không thể chấp nhận. Nếu chọn gia đình, mẹ phải cắt dứt liên lạc với người đàn ông ấy, gia đình mình vẫn như trước, chúng tôi sẽ vẫn yêu thương và tôn trọng mẹ. Mẹ đã chọn gia đình khiến tôi rất vui. Thế nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu khi mẹ lại ngoại tình lần hai, lần này với một người đàn ông khác.
Mẹ che giấu rất kỹ, không cho chúng tôi được cầm điện thoại, lúc nào mẹ cũng giữ khư khư máy. Mẹ và ông ấy còn mua sim đôi để liên lạc. Một hôm tôi bắt gặp mẹ trong nhà tắm nhắn tin với ông ấy. Tôi không còn từ gì diễn tả, khuyên can hết lời nhưng mẹ chẳng thức tỉnh. Tôi sợ không khuyên can để mẹ chấm dứt trước khi mọi chuyện vỡ lở. Nếu mọi người biết, làm sao tôi dám ngẩng mặt, sao dám lấy chồng? Em tôi sẽ như thế nào khi biết mẹ như vậy, còn nhà chồng chị tôi nữa? Tôi phải làm sao đây? Thực sự tôi bế tắc quá.
Hoa
Post a Comment