"Câm miệng ngay", "Đừng có đụng vào, tao đang điên đấy", "Tao đập cho một trận bây giờ", rồi còn những lời nói tục tĩu mà tôi không tiện nói ở đây, đó là những lời vợ đã và đang trút lên đầu đứa con gái bé bỏng chưa đầy 2 tuổi của chúng tôi khi nó quấy khóc, hiếu động, đòi mẹ mặc cho con ôm chân gào khóc "Mẹ ơi". Những lúc ấy tôi không nói gì, đợi khi con đi ngủ mới nói với vợ: "Em có nói những lời đó nó cũng không hiểu là em đang nói gì, nhưng nó có thể bắt chước em mà nói theo đấy". Vợ tôi vẫn vậy, khi tôi nói thế vợ chồng lại bất hòa, điên lên. Đó chỉ là một trong những biểu hiện cho tính hung hăng của vợ.

Cô ấy từng nổi đóa vì tôi để vài cái bát ăn cơm chưa đúng chỗ, rồi vô vàn những vấn đề khác khiến vợ nổi điên nữa. Không biết bao nhiêu lần chỉ vì những chuyển cỏn con mà vợ tôi điên lên rồi xách va li về nhà mẹ đẻ. Cũng vì cái tính hung hăng ấy làm cho tình cảm của tôi dành cho vợ vơi dần theo thời gian. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, chẳng thể yêu nổi vợ nữa. Làm sao sống với nhau khi vợ phải sống với người chẳng còn yêu cô ấy và làm sao tôi sống nổi với người mình chẳng còn yêu?

Tuy nhiên mỗi lần nghĩ đến cảnh con gái 18 tháng ôm chân mẹ với đôi mắt to tròn, 2 lúm đồng tiền, miệng cười như thiên thần lại gào khóc khi mẹ nó hung hăng chuẩn bị nói ra những lời cay nghiệt và đánh vào mông nó là tôi không kìm lòng được. Vợ tôi suy cho cùng cũng vô cùng khổ sở, đáng thương nên tôi chưa nỡ bỏ mặc, không có tôi cô ấy biết làm sao?

Phong

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top