Tôi là một người mẹ, từng là một bé gái, còn nhớ ngày bé tôi xinh xắn, đáng yêu lắm nên rất được chú ý, đặc biệt là người khác phái. Tôi hay được ba mẹ cho về quê nội chơi mỗi dịp Tết đến hè sang, lúc đó tôi thích lắm, chỉ cần nghe ba nói "Con thu xếp đồ đi, mai ba chở về nội chơi" là trong lòng lâng lâng vui sướng, rộn ràng náo nức đến nỗi mất ăn, mất ngủ. Ngồi xe máy gần 200 km mới về đến nơi mà tôi không chút mệt mỏi, trái lại tôi để ý và thuộc nằm lòng những cung đường và không bỏ sót một cảnh vật bên đường nào. Về đến nhà nội tôi nghiễm nhiên trở thành nhân vật đặc biệt, thấy cũng vui vui. Đám con nít có, người lớn có, tụi choai choai trạc tuổi tôi cũng có, khắp cái thôn bé xíu xúm xít lại nhìn nhìn ngó ngó rồi trầm trồ khen "Con gái thành phố sao mà trắng trẻo dễ thương".
Ngày đó tôi 8 tuổi, trong đám trẻ có một người anh, con của bác họ, hàng xóm nhà nội tôi. Anh ta hơn tôi 2 tuổi, hay để ý tôi kỹ nhất và thường xuyên chơi với tôi. Vì nhà hắn sát bên nhà nội nên hay ngó nghiêng sang bên này, cứ lúc nào tôi làm gì bất chợt quay sang đều bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của hắn, có khi làm tôi hoảng cả hồn. Ngày nhỏ mấy chị em họ tôi hay tập hợp chơi với nhau và dĩ nhiên cũng có hắn, chẳng đứa nào ưa vì hắn vừa thô lỗ, cộc cằn, ít nói mà còn khó chịu nữa, vậy mà với tôi hắn đối xử rất tốt, lại nhiệt tình và thân thiện.
Sáng sớm hôm đó ông bà nội đi làm đồng, dặn tôi với 2 đứa em họ ở nhà chơi, coi nhà và không được đi đâu. Ba chị em gái nhát gan nên ở nhà đóng chặt cửa, đến trưa anh hai cùng với em anh ấy sang nhà chơi chung. Cả đám đang nói cười rôm rả thì hắn nói: "Tụi bây chơi trò con nít này chán lắm, lại đây tao bày trò người lớn chơi vui hơn", tò mò mấy đứa loi nhoi hỏi thì hắn trả lời: "Là chơi trò ba mẹ đó, lại đây tao chỉ cho". Nói rồi hắn kêu em trai và em họ tôi cởi quần áo, tôi thấy vậy hoảng quá la lên: "anh hai bày trò gì vậy". Hắn trấn an: "Anh thấy ba má làm vậy đó", "Em coi anh chỉ tụi nó chơi nè, lát anh em mình chơi". Tôi nghe mà sợ nên bỏ chạy. Hắn nắm chặt tay tôi kéo lại, tôi la to: "Anh không bỏ em ra lát nội về em mách đó" rồi vùng vằng mở cửa chạy ra ngoài, bỏ mặc 2 đứa em tội nghiệp.
Những ngày sau đó tôi cảnh giác hơn với hắn, đi đâu, làm gì cũng không dám một mình; nhất là lúc đi tắm, còn không dám cởi quần áo luôn, tắm mà mặc nguyên bộ đồ, ấy vậy mà hắn vẫn rình mò, nhìn tôi cho bằng được. Thời gian trôi qua, chúng tôi lớn lên trưởng thành và không có cơ hội để gặp lại nhau, nhưng tôi chắc rằng người đó cũng như tôi, sẽ không quên kỷ niệm ngày hôm đó. Trẻ con như trang giấy trắng, trưởng thành từ những nét mực do người lớn vẽ lên, vì vậy những việc trẻ con làm là phản ánh những hành vi từ cha mẹ chúng. Sẽ không có những hành động bắt chước người lớn nếu chúng ta - bậc làm cha mẹ cẩn thận và kỹ càng hơn trong sinh hoạt, đồng thời giáo dục dạy dỗ con cái điều hay lẽ phải, phù hợp với lứa tuổi và tâm sinh lý của chúng. Ký ức tuổi thơ luôn là những khoảng thời gian gắn liền với kỷ niệm đẹp nhất trong mỗi người, vì vậy xin hãy cho các em được hưởng trọn vẹn tuổi thơ thật trong sáng, hồn nhiên và đẹp đẽ.
Hà
Post a Comment